chúng ta không cần lo lắng quá mức. Đề án mức này thì ông ấy sẽ chấp
nhận đánh cược một lần. Mặc dù cả hai đều là lão già bảo thủ nhưng ngài
Tremere rõ ràng có thể coi là người ngoan cố nhất trong tam trưởng lão rồi,
đúng không?"
Chúng quý tộc trong hội trường đờ đẫn nhìn nhau, không có ai mở
miệng.
Song cuối cùng vẫn có một bé ngoan đứng ra vạch rõ sự thật " hoàng
đế cởi truồng"... Thiếu niên mở to mắt khó hiểu hỏi: "Trưởng lão Tremere?
Không phải ông ấy đã hôn mê rồi sao?
Cây bút trên tay Ventrue khựng lại giữa không trung...
À, như vậy sao....Đồng đội của tôi, kẻ địch của tôi, thậm chí người
chứng giám sự tồn tại của tôi cũng đã từng bước, từng bước hòa vào dòng
chảy thời gian...Mà sao tôi vẫn còn ở đây?
Cảm giác tỉnh lại thế nào?
Một người đàn ông có mái tóc dài màu bạc chấm đất lặng yên đứng
sau lưng anh, phá vỡ khung cảnh quạnh quẽ khi Ventru ngồi một mình nhìn
ngắm dãy bia mộ màu xám tro trong Thánh địa.
" Rất tệ hại" Anh khẽ thầm thì, ngón tay vuốt ve tấm bia đá sứt sẹo đã
trải qua gió táp mưa sa suốt ngàn vạn năm trong Thánh địa, hơi dùng sức, "
Nhất, có đôi khi tôi cảm thấy mình chẳng khác gì những tảng đá này, bất tử
bất biến, cũng không bao giờ biết lãng quên. Tất cả mọi người đều rảo bước
tiến lên, chỉ có tôi bị bỏ quên trong góc, chỉ có ngày trước, không có mai
sau...giống như hóa thạch vậy, thật tệ hại..."
Người đàn ông tên Nhất kia cười khẽ." Vậy coi như anh đã tìm được
tri kỷ rồi.
Ventrue ngẩng đầu nhìn Nhất.
Người này cũng rất đặc biệt.
Trí nhớ của Ventrue sẽ không biến mất, giống như một kẻ bất tử mãi
mãi tiếp tục một cuộc đời dài đằng đẵng chẳng có ngày tàn.
Mà Nhất thì đã rất lâu rất lâu chưa ngủ say, chỉ lặng yên chứng kiến
màn kịch lịch sử.