Trong đại sảnh an tĩnh không có một bóng người, chỉ có một mình
anh ngồi cuối bàn. Nhìn hai dãy ghế trống trơn hai bên, nhớ lại những đồng
đội, người yêu, bạn bè từng ngồi ở đây.....Cơn gió lạnh lẽo thổi qua làm cho
người ta trống rỗng đến tột cùng....
Thượng đế bảo: Ngươi sẽ bất tử, đi lang thang khắp các vùng đất.
Cain trả lời: Hình phạt này tôi không thể chịu nổi.
Thật sự không chịu nổi.
Ventrue bắt đầu nghe lời Nhất...,đi tìm một người bầu bạn.
Qúy tộc, Bán huyết tộc, Lam Huyết tộc, đàn ông, phụ nữ....Ventrue đã
thử với rất nhiều người, nhiều đến mức cái tiếng lăng nhăng của Ventrue lan
xa đến đầu kia vũ trụ, tới tai kẻ địch của anh.
Nhưng anh vẫn không tìm được.
Nhất thức tỉnh lần nữa, lại tìm được trước anh.
Đó là một người quá bình thường khiến anh không thể tin nổi, lại t
Thậm chí thừa dịp Nhất không có nhà, anh len lén dụ dỗ đối phương,
hôn môi, hút máu đối phương. Vì anh thật sự rất muốn biết, cuộc sống đầy
hưng phấn là cảm giác gì.
Nhưng anh vẫn không biết.
Sau đó là chiến dịch định mệnh kia.
Vũ trụ đồn đãi Huyết tộc đánh đâu thắng đó.
Thật ra thì trên thế giới này chưa từng có bách chiến bách thẳng.
Chẳng qua là bên nào thua thê thảm hơn thôi.
Hắc động, bạch động, tia phóng xạ ăn mòn...trong vũ trụ này có quá
nhiều thứ có thể gây thương tổn cho thân thể bất tử của Huyết tộc, nên
Ventrue rất yêu chiến tranh, uy hiếp của tử vong khiến anh cảm thấy mình
vẫn đang sống.
Có lẽ vì thế mà thái độ của Ventrue với cái chết rất hờ hững. Mà loại
lạnh lùng này lại giúp anh trở thành một Thống soái ưu tú, sát phạt quyết
đoán. Bày binh bố trận, mưu kế trùng trùng, hi sinh vứt bỏ đều được anh
thực hiện vô cùng lạnh lùng.
Binh lính chết trận là việc bình thường trong chiến tranh.