Nên khi anh thấy Nhất không tham gia vào việc quân sự lại vì kẻ gần
chết kia mà xông ra khỏi tàu chỉ huy thì một loại cảm xúc kinh ngạc kỳ lạ
nhanh bóng bao phủ trái tim anh...
Ventrue căm hận sinh mệnh dài đằng dặc của mình, nhưng đồng thời
anh cũng sợ mất đi nó theo bản năng. Bởi vì ngoại trừ tánh mạnh, trừ bản
thân mình ra anh không còn gì cả.
Nguyện dùng sinh mạng để cứu đối phương, đó là loại tình cảm sâu
sắc mà kịch liệt đến cỡ nào?
Anh không hiểu được, vừa ước ao vừa không biết làm sao....
Sau cuộc chiến, Nhất bị thương mắt lại cự tuyệt cấy mắt nhân tạo.
"Thế giới không có người ấy, có nhìn thấy hay không cũng chẳng
quan trọng nữa" Nhất nói, nụ cười nhạt trên môi vẫn giống như trước đây,
vẫn khiến người ta cảm thấy trống rỗng đến thế.
Chẳng cần thế giới không có người ấy, đó là một loại tình cảm quyết
tuyệt đến cỡ nào?
Ventrue không biết, nhưng hâm mộ đến nhói lòng...
Ventrue hay Nhất đều không phải là người giàu tình cảm.
Bọn họ sống quá lâu, chứng kiến quá nhiều nên cũng rất lạnh lùng.
Nhưng bọn họ không biết, lạnh lùng cũng là một loại chấp nhất. Chấp
nhất ngăn cách mình với thế giới bên ngoài.
Một người lạnh lùng bao nhiêu thì chung tình đến bấy nhiêu. Hai loại
chấp niệm này rất giống nhau.
"Anh làm trái lệnh rút quân về cứu tôi, tôi thiếu anh một ân tình." lại
nói, "Đã tìm được bạn đời chưa?"
"Chưa."
"Đi tìm đi, tôi sẽ giúp anh." Nhất nói tiếp," Nhưng sau khi tìm được
cô ấy, dù thế nào cũng đừng để mất đi cô ấy nữa."
Cánh tay gầy guộc khẽ kéo dải băng che kín mắt xuống, vung tay ném
nó ra ngoài cửa sổ. Trời cao gió gào đã cuốn tấm lụa trắng bay đi, bay qua
sơn cốc, bay xuống vách đá....
"Cảm giác này, anh không thể nào chịu nổi..." Tựa vào cửa sổ, Nhất
nhẹ nhàng nói.