Cảm giác thân thuộc giữa những người đồng cảnh ngộ khiến Ventrue
thấy yên tâm hơn, tầm mắt quét qua cổ đối phương, mỉm cười: " Muốn tìm
bạn đời à?"
Nhất cười nhạt, khóe mắt cong cong dưới ánh bình minh trên Thánh
Địa có vẻ rất dịu dàng,"Đúng vậy. Nhưng tôi không cần anh, anh cũng
không cần tôi."
Nhất lùi lại mấy bước, trước khi rời khỏi Thánh Địa khẽ xoay người
lại, nhẹ giọng nói. " Hai người liếm vết thương cho nhau chưa bao giờ thích
hợp để bầu bạn, bởi vì chúng ta chỉ có một đề tài để chia sẻ. Đó là: vết
thương đau đớn đến nhường nào.''
Ventrue gật đầu,"Nói cũng phải"
"Tôi muốn đi tìm một người có thể khiến tôi cảm thấy cuộc đời đầy
ánh sáng, được sống là một niềm vui." Nhất cười khẽ: "Đó làm một việc rất
có tính khiêu chiến, anh cũng đi tìm người thuộc về anh đi."
Ventrue cũng không hứng thú lắm, chỉ nhíu mày tùy tiện nói: " Có thể
có một ngày tôi sẽ."
Nhưng khi Nhất xuống lòng đất ngủ say, Ventrue lại có một loại cảm
giác như bị phản bội.
Trên thế giới này, người cuối cùng có thể chứng nhận anh thật sự tồn
tại, người cuối cùng có thể cùng anh ngắm hoàng hôn bên cửa sổ đàm luận
về đám bạn cũ xấu tính mười mấy vạn năm trước, người cuối cùng có thể
cùng anh nâng ly than thở rượu đỏ Redd không còn hương vị thơm ngon
như ở trang viên Curtis năm đó.. đã rời đi mất rồi.
Đúng rồi, Nhất chỉ rất ít khi hôn mê chứ không phải là sẽ không ngủ
say.
Có lẽ ở một mức độ nào đó, Ventrue có thể hiểu tâm trạng của Nhất.
Nhưng bản thân anh, cuối cùng chỉ còn lại một mình cô độc.
Bởi vì sự thống khổ của người ta kết thúc nên bản thân còn đang giãy
dụa cảm thấy bị phản bội, đúng là một suy nghĩ ích kỷ......
Ventrue nhìn hai chiếc ly đế cao trong suốt kiểu cổ điển trên bàn ăn
thật dài, anh lẳng lặng ngồi đó thật lâu...