Sáng sớm ngày thứ tư, ta khăng khăng bảo Xảo Tuệ mặc cho mình bộ áo
cũ, rồi từ đó cứ thế ngẩn người đăm đắm vọng ra cửa sổ, trong lòng thấp
thỏm không yên. Ngay cả Thập Tứ đến thăm, cũng bị ta tìm cớ muốn nghỉ
ngơi đuổi về.
Mặt trời dần lên cao, lên đến đỉnh, rồi lại ngả về tây, lòng người cứ theo
đó mà dần ảm đạm. Đến lúc tia nắng cuối cùng cũng chẳng vấn vương
được nữa, cả người ta dường như đã chìm hẳn vào bóng đêm.
Xảo Tuệ thấy ta cứ mãi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ không nói năng
gì, dịu giọng hỏi: " Tiểu thư đang đợi Hoàng thượng sao?" Ta lẩm bẩm một
mình: "Chàng không chịu gặp ta, không chịu tha thứ cho ta mà. Chàng thật
hận ta đến thế, ngay cả một lần cuối cũng chẳng đến gặp sao? Không! Chỉ
sợ rằng chàng cả hận cũng chẳng còn hận nữa, trong lòng đã chẳng còn ta,
không quan tâm gì nữa cả"
Xảo Tuệ vội ngăn ta lại, vừa chậm những giọt nước mắt lăn dài của ta,
vừa dịu dàng nói: "Chắc là có chuyện gì trì hoãn thôi. Quốc gia đại sự mà,
rất khó nói, nhiều việc vướng bận mà. Hoàng thượng lẽ nào không muốn
gặp tiểu thư được." Ta như người đi đêm bắt được một tia le lói, nắm chặt
tay Xảo Tuệ hỏi: "Hắn sẽ vẫn đến, đúng không?" Xảo Tuệ ra sức gật đầu:
"Sẽ đến, nhất định đến."
Lại một ngày đằng đẵng trông chờ. Từng phút từng giây sao lại trôi chậm
đến thế, ta cứ muốn đuổi thời gian đi, trôi nhanh … nhanh chút đi chứ, để
hắn hiện ra. Nhưng rồi lại cảm thấy thời gian dường như đã qua quá nhanh
rồi, hắn còn chưa xuất hiện mà, sao đã lại xế chiều được? Chậm một chút,
chậm chút nữa nào, để hắn hiện ra đi.
Hy vọng nhen nhóm thắp lên, rồi lại theo ánh chiều tà tàn mất. Ta thở
một hơi nặng nề "Hắn sẽ không tới!", nhưng sâu trong lòng vẫn âm ỉ chờ
trông. Ngày thứ ba ta hững hờ tựa cửa, làm như không hề để ý, nhưng nỗi
chờ mong vẫn cào xé trong lòng. Lúc mặt trời ngả dạng về Tây, ta cười