hoa đã rụng rồi sao?" Thập Tứ bèn sai người dùng võng khiêng ta ra ngoài.
Mặt trời mùa xuân tháng ba ấm áp dịu dàng, nhưng ta chỉ cảm thấy càng
lúc càng lạnh. Thập Tứ ở bên vừa đi vừa đưa chuyện "Hạnh hoa dù đã rụng
rồi nhưng hoa đào lại vừa mới nở ." Ta nhìn theo tay hắn chỉ. Một vườn đào
đỏ tươi rựa rỡ như mây như gấm, , hiên ngang nghênh gió, căng tràn nhựa
sống.
Người hầu đã sớm trải thảm trên cỏ, Thập Tứ ôm ta ngồi xuống, để ta
dựa vào người hắn, lẳng lặng ngắm hoa đào : "Đẹp chứ?"
Ta nhẹ giọng nói: "Cỏ dại xanh biêng biếc, đào hoa đỏ hây hây." 2 Nói
xong càng cảm thấy lạnh, Thập Tứ ôm ta vào lòng hỏi : "Lạnh sao?" Ta khẽ
gật đầu.
Tiếng đàn Hồ Tây Nhĩ Tháp không biết từ đâu vọng tới, giọng hát của
người con trai xa xăm văng vẳng, da diết nỉ non. Ta lắng nghe rồi bảo:
"Không giống tiếng Duy Ngô Nhĩ lắm." Thập Tứ nói: "Lạ nhỉ! Lại là một
khúc ca Tây Tạng, Đạt Lai Lạt Ma đời thứ sáu Thương Ương Gia Thố
viết."
Ta khẽ nói: "Ta muốn nhờ ngươi một việc, nhất định phải đồng ý nha!"
Thập Tứ không chút do đã bằng lòng. Ta chậm rãi nói: "Ta không muốn
ngửi mùi khó chịu đâu, sau khi ta chết, đem hoả táng ngay đi, rồi chờ một
ngày lộng gió thả ta về…" Lời chưa dứt Thập Tứ đã vội che miệng ta:
"Ngươi nói gì vậy? Muốn để xương cốt hóa thành tro bụi sau". Ta thở hổn
hển, mỉm cười nói: "Không phải. Ta vốn luôn hy vọng có thể tự do tự tại
ngao du khắp nơi, đời này kiếp này lại giam chân tại Tử Cấm Thành. Chết
rồi, ta không muốn phải chịu bất cứ ràng buộc nào nữa. Trôi theo làn gió
mới vui sướng biết bao! Chôn ở dưới đất có gì tốt chứ? Tối đen, lại còn bị
sâu cắn." Thập Tứ lại che miệng ta, không cho ta nói tiếp.