đắng nhìn Xảo Tuệ buông dài: "Hắn không tới rồi." Xảo Tuệ ôm ta, nước
mắt tuôn đầm đìa xuống vạt áo.
Hồng trần này ta không lưu luyến được nữa rồi, phải giao phó hậu sự
thôi . Ta mỉm cười bảo Xảo Tuệ : "Có vài việc phải cậy nhờ ngươi, ngươi
nhất định phải ghi nhớ đây!" Xảo Tuệ lệ rơi lã chã, xua tay: "Sau này hãy
nói, hôm nay tiểu thư cứ đi nghỉ ngơi trước đã!". Ta lắc đầu, bắt đầu dặn dò
Xảo Tuệ từng việc một, lại đem chuyện Lục Vu kể hết cho nàng. Xảo Tuệ
nức nở gật đầu.Cuối cùng Xảo Tuệ khóc hỏi: "Nếu như Thập Tam gia cũng
không đến thì biết làm sao?" Ta cười nói: "Thập Tam gia nhất định sẽ đến".
…
Lâu rồi ta mới có một giấc ngủ sâu, mở mắt ra trời đã sáng. Xảo Tuệ nhìn
ta ngủ được say sưa,, trán khẽ giãn ra rất nhiều, dịu giọng hỏi ta muốn mặc
gì. Ta bảo: "Bộ màu xanh nhạt, cổ tay có thêu hoa mộc lan ấy." Xảo Tuệ
theo lời hầu hạ ta mặc áo, lại thêm lược giắt trâm cài, chọn một đôi khuyên
tai. Ta nhìn kỹ dáng mình trong gương, hai má gầy xọp làm cho mắt hốc
hác khác thường, làn da tái nhợt, khiến đôi mắt đã tối càng thêm tối. Xảo
Tuệ thấy ta cau mày, vội bồi thêm chút son, nhưng cũng không khá hơn là
bao.
Ta cười nói: "Thôi được rồi." lại dựa vào vai nàng nhắm hờ lại. Xảo Tuệ
cùng Trầm Hương đỡ ta đến trên giường nằm, ta chỉ cảm thấy mệt mỏi, mơ
mơ hồ hồ lại ngủ thiếp đi.
Đang mê mê tỉnh tỉnh chợt cảm thấy bàn tay ai trìu mến vuốt mặt, dịu
dàng tiếc thương, ta giật mình mừng rỡ, thốt lên: "Dận Chân, chàng đến rồi
à?" Thập Tứ ngây người đáp: "Ừ, ta đến rồi" Là Dận Trinh Duẫn Đề, chứ
không phải Dận Chân. Niềm vui vỡ mất, chỉ có bi thương lại tràn về.
Thập Tứ cười hỏi: "Nhạc công đàn Hồ Tây Tháp Nhĩ đến được mấy ngày
rồi, có muốn nghe không?" Ta nghĩ rồi nói: "Dìu ta ra ngoài chút nhé, hạnh