Chuyện này vốn là cấm kỵ của người xưa, ta nháy mắt ý rằng sẽ không
nói nữa , Thập Tứ mới buông tay "Đây là tâm nguyện của ta, đồng ý với ta
đi!" Thập Tứ trầm mặc hồi lâu, đành thở dài nói: "Ta đồng ý!"
Ta gượng nói xong, đã không còn chút sức lực nào, lẳng lặng nhìn hoa
đào trên đỉnh đầu. Thập Tứ hỏi: "Nhược Hi, nếu có kiếp sau, ngươi có còn
nhớ ta không?" Hoa đào trước mắt ngày càng mờ nhạt, dần dần trôi thành
một làn sương hồng phấn, càng bay càng xa, chỉ một dáng lưng cô đơn lạnh
lùng tuyệt không ngoảnh đầu là càng lúc càng hiện rõ. Ta mơ hồ nói:" Ta sẽ
xin Mạnh Bà vài bát canh, để quên hết các ngươi, quên sạch sẽ. Duẫn Đề,
hãy vui vẻ mà sống, quên tất cả đi , quên đi thôi…"
Vừa lúc đó một trận gió vô tình thổi qua, hoa đào rơi lả tả, tựa như một
cơn mưa hồng đang rơi, vương khắp người Nhược Hi,từng chấm đỏ rực
điểm xuyết trên nền áo xanh nhạt. Dưới trời hoa tung bay, Duẫn Đề ngồi
lặng lúc lâu, bỗng ghì chặt lấy Nhược Hi. Đầu áp trên búi tóc nàng, nước
mắt người lăn dài đậu xuống khoé mắt Nhược Hi, long lanh nửa rớt nửa
không, cứ như mắt nàng đang thật ngấn lệ.
Khúc ca Tây Tạng bỗng réo rắt ngân lên, vang vọng giữa rừng hoa đào:
Không gặp thì sẽ không yêu.
Chi bằng không biết, chẳng cần tương tư .