còn loay hoay nghĩ cách vuốt giận thì giật mình nhận ra sắc mặt Dận Chân
đang dần đanh lại, tờ mật tấu mới vừa đọc xong đã bị vò nát trong tay. Dận
Tường băn khoăn khó hiểu, nếu chỉ vì Duẫn Đề thì đâu đến nỗi như vậy,
nhưng chuyện chưa rõ nông sâu thế nào, không dám tùy tiện mở miệng
khuyên bảo, đành lẳng lặng đứng yên.
"Lúc đệ khuyên trẫm buông tay cho nàng rời đi, chẳng phải đã bảo nàng
và Thập Tứ đệ chẳng qua là chỉ là trên danh nghĩa thôi sao?" Dận Chân nói
rồi ném mảnh giấy nhàu nát tới trước mặt Dận Tường. Dận Tường vội vàng
mở ra đọc, tờ mật tấu tỉ mỉ kể chuyện Trắc phúc tấn Duẫn Đề Mã Nhi Thái
thị ngắm Duẫn Đề múa kiếm, thay Duẫn Đề lau mồ hôi, Duẫn Đề xoa tay
nàng sưởi ấm, hai người nói nói cười cười, nắm tay nhau mà đi, không
kiêng kỵ gì ánh mắt người đời.
Dận Tường nghĩ đi nghĩ lại lúc lâu mới thận trọng mở lời: "Thứ nhất,
Nhược Hi từ nhỏ vốn đã không để tâm lắm đến chuyện giữ khoảng cách
nam nữ, nàng ta càng đạm nhiên bình thản càng chứng tỏ chẳng có tình ý
gì. Hơn nữa, người viết thật ra cũng không biết hai người rốt cuộc nói gì
với nhau, chẳng qua loáng thoáng nghe được tiếng cười, xa xa nhìn thấy vài
cử chỉ. Nhiều chuyện ở ngoài nhìn vào tưởng như rất thân mật, nhưng
chính người trong cuộc vốn lại chẳng có tâm ý sâu xa gì."
Tháng hai năm Ung Chính thứ ba.
Dận Chân đứng dưới mái hiên đắm mình nhìn màn mưa ào ào trút nước,
toàn thân bất động, nước mưa theo gió tạt vào người hắn, dần dần nửa thân
trường bào ướt đẫm. Cao Vô Dung nhỏ giọng khuyên can vài lần, Dận
Chân chẳng ừ hữ lấy một lời, Cao Vô Dung không dám khuyên nữa, nhưng
vẫn sợ bị hoàng hậu quở trách, sốt ruột không yên. Nhược Hi cô cô mà còn
ở đây, mấy chuyện thế này đã được giải quyết dễ dàng rồi.
Dận Chân đứng sững thật lâu, dằn vặt miên man, trong đầu chỉ nghe ong
ong một câu duy nhất : "Thập Tứ gia Duẫn Đề qua đêm trong phòng Trắc