tham tấu lên Hoàng Thượng…" Dận Chân thoáng chốc như bị sét đánh, bút
lông trong tay rơi tuột xuống tấu chương.
Duẫn Tường vừa bước qua cửa chuẩn bị thỉnh an, nhìn thấy cảnh đó
không khỏi kinh hãi, hoàng huynh mất tự chủ như vậy là chuyện xưa nay
chưa gặp bao giờ, vội vàng hỏi ngay: "Hoàng huynh, xảy ra chuyện gì
vậy?" Dận Chân ánh mắt bình tĩnh không đổi, nhưng hồi lâu vẫn không nói
một lời, chỉ có cơ thể dường như đang run rẩy.
Dận Tường liền bưng chén trà nóng trên bàn đưa cho Dận Chân, cố
khuyên "Hoàng huynh, uống ngụm trà trước đi." Hắn vừa nói vừa liếc mắt
qua tấu chương trên bàn, giữa nét mực loang lổ, một hàng chữ ngay ngắn
đập ngay vào mắt Dận Tường ,"…… Mã Nhĩ thái thị hôm qua qua
đời……" . Tim bỗng đập loạn vài nhịp, người run bắn, chung trà trong tay
rơi liền xuống đất.
Dận Chân như giật mình bừng tỉnh, bật người khỏi ghế, lẩm bẩm không
ngừng:"Trẫm không tin, trẫm không tin đến cuối cùng nàng vẫn hận trẫm
như thế." Hắn vừa nói xong liền tỉnh ngộ, đứng lên lục lọi giá sách. Giữa
ngổn ngang tấu chương, bắt được bức thư trên đề vuông vức "Hoàng
Thượng thân khải" của Duẫn Đề, Dận Chân tay run run lần mở. Bên trong
vừa vặn có một phong thư khác, bốn chữ "Hoàng Thượng thân khải" đập
ngay vào mắt, nét chữ không thể nào quen hơn được nữa, Dận Chân vừa
nhìn thấy, mắt lập tức tối sầm, thân thể lảo đảo, Dận Tường vội vàng đỡ
lấy. Hắn vừa nhìn đến phong thư trong tay hoàng huynh thì cảm thấy trước
mắt mình cũng chỉ còn lại sương mù.
Đêm ngày hai mươi mốt tháng ba Ung chính năm thứ hai
Trong sân im ắng, chỉ có vài ánh nến yếu ớt mơ hồ lay động, Duẫn Đề
chẳng biết đang ở góc nào. Thị vệ dẫn đường cung kính thấp giọng nói với
Dận Tường: "Chỉ một mình gia túc trực bên linh cữu, gia nói phúc tấn ưa
yên tĩnh, không …". Dận Chân cải trang tùy tùng, mờ mờ thân ảnh sau lưng