vội vàng đỡ lấy, hỏi: "Thập Tứ đệ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?". Duẫn Đề
thản nhiên đáp: "Chuyện gì ư? Ta đem thi thể Nhược Hi hoả táng rồi!". Dận
Chân vừa đau vừa giận, giơ tay chực tát Duẫn Đề. Dận Tường vội vàng giữ
lại, cố khuyên: "Hoàng huynh, người bình tĩnh một chút, Thập Tứ đệ tuyệt
đối sẽ không làm thế với Nhược Hi, hỏi rõ ràng chút đã."
Duẫn Đề cười nhạt mấy tiếng nói: "Giờ ngươi mới nổi nóng thì ích gì?
Sao không chịu đến sớm hơn chút? Ngươi có biết Nhược Hi mỏi mắt trông
chờ cả mấy ngày không? Bây giờ còn làm ra bộ dạng này cho ai xem nữa?"
Dận Chân mắng: "Chuyện tốt này cũng do ngươi mà ra, còn dám trách trẫm
sao?"
Dận Tường phân trần: "Vì trên thư là chữ của đệ, hoàng huynh tưởng đệ
lại viết thư tới khiêu khích, cho nên để qua một bên chưa kịp xem tới."
Duẫn Đề sắc mặt tái đi, ngây người một lúc lại nói: "Cho dù thư không đọc
được, nhưng phủ này khắp nơi không phải đều có tai mắt của ngươi sao,
chuyện của Nhược Hy chẳng lẽ không ai trình báo lại?"
Dận Chân mắt như lửa đỏ thiêu đốt gằm gằm nhìn Duẫn Đề không nói,
Dận Tường chỉ đành trách hận: "Đệ cố ý bày nhiều trò như vậy khiến
hoàng huynh không muốn nghe tấu những chuyện liên quan đến Nhược Hi
nữa, đệ còn dám hỏi lại sao?"
Sắc mặt Duẫn Đề thoạt xanh thoạt trắng, lẩm nhẩm: "Thì ra là thế!" rồi
đổ nhào tới trước bài vị của Nhược Hi khóc lớn: "Ta không cố ý làm thế, ta
không phải cố ý làm ngươi phải thương tâm thất vọng. Lần đó dưới tàng
hoa mai, đúng là ta cố ý dụ ngươi tỏ ra thân mật cho người nhìn trộm trong
rừng xem, chỉ vì trong lòng bị ức chế, muốn chọc giận hoàng huynh.
Nhưng những chuyện sau này không phải ta sắp xếp, ta thật tình thích trò
chuyện cùng ngươi, cứ như thời gian quay ngược về những ngày xưa, trong
lòng bình thản, mới được một giấc ngủ ngon. Chúng ta tuy cách một bức
bình phong, ngươi lẳng lặng ngủ lúc nào không biết, ta vẫn thấy…"