Dận Tường lạnh lùng nạt ngay:" Câm miệng! Ở đây không có phúc tấn."
Thị vệ lập tức run rẩy, không rõ vì sao tuỳ tùng của Thập Tam gia so với
chủ càng uy thế bội phần, toàn thân tỏa ra lãnh khí khiến người run sợ. Gã
không dám nấn ná trong khoảng sân âm u tối tăm ấy nữa, liền nhanh chóng
hành lễ cáo lui với Dận Tường.
Duẫn Đề ngồi bệt trong góc nhà, vừa nghe văng vẳng tiếng, tim lập tức
nhói lên, nắm chặt chiếc trâm vẫn cầm trên tay nhét vào trong ngực, cầm
lấy bầu rượu uống một ngụm lớn rồi vỗ về chiếc bình trong lòng. Nhược
Hi, cuối cùng hắn cũng tới rồi đây!
Dận Chân sững người nhìn tấm trướng trắng toát ở linh đường, lặng yên
hồi lâu không nhúc nhích gì. Dận Tường cũng bần thần nhớ lại, lần trước
chia tay còn cho rằng ngày nào đó được đến thăm nàng, vẫn còn cơ hội gặp
lại, ai ngờ thật sự đã là vĩnh biệt. Vừa nghĩ đến đã không kìm được chua
xót , lại chợt nhớ ra lúc này người đau lòng nhất không phải mình, liền cố
trấn tĩnh nhẹ giọng nói: "Tứ ca, chúng ta vào thôi!" Dận Chân khẽ gật đầu,
bước vào trong.
Linh đường trống trải, chỉ có duy nhất một bài vị, không hề thấy quan tài.
Dận Chân ngạc nhiên, trong lòng lại khấp khởi một tia hy vọng, biết đâu
nàng không hề mất, chỉ là…chỉ là… Nghĩ đến đây, vội quay đầu quanh
quất tìm, quát to:" Duẫn Đề, ra đây gặp trẫm!"
Duẫn Đề lẳng lặng nhìn Dận Chân đang đứng bên cây nến trắng, hững hờ
đáp: "Ta ở đây." Dận Chân, Dận Tường quay lại, chợt thấy một cái bóng lờ
mờ ngồi thu lu trong bóng tối. Dận Tường hỏi: "Thập Tứ đệ, sao không
thấy quan tài, chỉ có bài vị thôi vậy?" Duẫn Đề đứng dậy bước tới bàn, đem
bình sứ vẫn ôm trong lòng đặt vào phía sau bài vị bảo: " Nhược Hi ở đây."
Dận Chân trong một thoáng dường như không theo kịp Duẫn Đề đang
nói gì, vừa ngộ ra, khí giận phừng phừng phát tác, lòng đau xé, lại thêm
mệt mỏi vì thúc ngựa đường dài, thân người lảo đảo muốn ngã, Dận Tường