phúc tấn Mã Nhi Thái thị, thỉnh thoảng lại nghe vẳng ra tiếng bật cười vui
vẻ." Hốt nhiên Dận Chân xoay người đi thẳng vào phòng, nhặt bút hạ một
mật chỉ : "Từ nay về sau, trừ việc chính của Duẫn Đề, bất kỳ chuyện gì liên
quan đến Trắc phúc tấn Mã Nhi Thái thị tuyệt đối không được tấu nữa."
Ngày Mười ba tháng ba năm Ung Chính thứ ba.
Duẫn Đề cầm thư bước vào phòng, lòng khó xử nực cười. Bốn chữ nằm
ngay ngắn trên phong thư rõ ràng do chính tay trắc phúc tấn của hắn viết ra,
vậy mà so với thủ bút của lão Tứ lại giống y như đúc, có dùng đánh tráo
cũng chẳng ai nhận ra. Chuyện này nếu truyền về kinh thành, chẳng phải lại
thành một giai thoại để người đời cười chê sao. Hắn khẽ thở dài, với tay lấy
một phong thư khổ lớn hơn, đặt bút đề mấy chữ " Hoàng thượng thân khải"
bên ngoài, rồi mới bỏ thư riêng vào trong. Sau khi gom đủ tấu chương cần
trình mới để kèm bức thư vào, đem ra đưa cho thị vệ dặn: "Mau chóng đưa
đến kinh thành."
Ngày Mười bốn tháng ba năm Ung Chính thứ ba.
Dận Chân chỉ rút tấu chương ra xem, thư của Duẫn Đề vừa tiện tay cầm
lấy, nhìn thoáng qua đã vứt sang một bên. Không biết gã này lại viết vớ vẩn
gì tới chọc tức mình, dạo này triều đình rối loạn đã đủ phiền lắm rồi, thật
chẳng còn lòng dạ nào mà lý gì tới gã.
Ngày hai mươi mốt tháng ba năm Ung Chính thứ ba.
"Hôm qua Trắc phúc tấn Duẫn Đề Mã Nhi Thái thị qua đời . Hoàng
Thượng từng quở mắng Liêm Thân Vương tội dùng vàng bạc, ngọc trai hoả
táng cho mẹ, quá xa hoa lãng phí. Ngày hai mươi mốt tháng mười Ung
chính nguyên niên cũng đã hạ chỉ rằng: "Sau này nghiêm cấm Bát kỳ tổ
chức tang sự rình rang, mổ nhiều lợn dê, tiệc tùng linh đình, kẻ nào bất tuân
đều bị hỏi tội." Thần thấy Duẫn Đề lo tang ma rất xa hoa lãng phí, đặc biệt