Dận Chân quát lên: "Câm miệng!" Dận Tường tràn ngập bi ai, đưa mắt
nhìn bài vị Nhược Hi, trời xanh sao lại trêu người như vậy? Ngay cả muốn
hận cũng không biết phải hận ai. "Sao đệ lại phải … phải làm thế với
Nhược Hi chứ? Làm cho hoàng huynh muốn nhìn nàng lần cuối cũng
không được". Duẫn Đề nói: "Là chính Nhược Hi yêu cầu như vậy, nàng
khẩn khoản nài đệ, nói đệ chờ một ngày gió, thả nàng theo gió trôi đi, như
vậy nàng mới được tự do. Nàng nói không muốn nghe mùi khó chịu, không
muốn nằm yên dưới đất tối đen, sợ sẽ bị … sẽ bị sâu cắn.".
Dận Chân, Dận Tường hai người sửng sốt. Dận Tường cố nén bi thương
gượng nói "Lời lẽ cổ quái nhưng lý sự giỏi như vậy, đúng là chỉ có Nhược
Hi nghĩ ra rồi." Dận Chân đăm đăm nhìn bài vị Nhược Hi, rồi khẽ đưa tay
chạm vào bình cốt, vừa chạm tới đã thấy lạnh lẽo thấu xương, lập tức phải
rụt tay về, có thể đau đến thế sao?
Một lúc lâu sau hắn mới kiềm chế được tay mình, nhẹ nhàng vuốt ve
bình sứ, nước mắt ngân ngấn trong đáy khẽ khàng chảy xuống, lòng dường
như đã bị xét nát, chẳng còn biết đau đớn là gì, chỉ biết từ nay về sau, tim
đã chẳng còn nguyên vẹn nữa, tận cùng chỉ là một khoảng trống không.
Dận Chân bỗng ôm lấy bình sứ nói: "Chúng ta đi". Duẫn Đề bước dài tới
ngăn ngay phía trước: "Bây giờ Nhược Hi đã là trắc phúc tấn của ta, ngươi
không thể mang nàng đi." Dận Chân thản nhiên nói: "Có phải phúc tấn của
ngươi hay không, là do trẫm định đoạt. Không tới phiên ngươi lên tiếng.
Trẫm vốn không cho ghi lại tên Nhược Hi trong phả hệ. Hai người cũng
chưa từng được làm lễ cưới xin chính thức." Duẫn Đề tức giận thét lên:
"Hoàng a mã mất, ta không được gặp người lần cuối. Ngạch nương đi ta
cũng không được giã biệt một lần. Hôm nay ngay cả phúc tấn của ta, ngươi
cũng muốn mang đi, ngươi khinh người quá rồi đấy!"
Dận Chân cười khẩy nói: "Thì khinh ngươi đó, đã sao nào?" Duẫn Đề tức
giận đến mức hai tay run rẩy, Dận Tường vội nói:" Thập Tứ đệ, thông cảm
cho tâm tình hoàng huynh bây giờ đi. Huống hồ ta nghĩ Nhược Hi nhất