Xảo Tuệ mang một gói đồ ra, thẫn thờ nói: "Tiểu thư chưa dặn nô tỳ
những vật này phải xử lý thế nào. Nô tỳ vốn định giữ nó, nhưng bây giờ
thấy trao lại Hoàng Thượng có lẽ tốt hơn."
Dận Chân lần giở, một gói đỏ nhỏ dài nằm ngay ngắn bên hộp nữ trang,
hắn nhẹ tay mở ra thì thấy mũi tên bạch vũ, thân tiễn bóng loáng trơn nhẵn,
tựa như đã hưởng qua ngàn vạn lần vuốt ve. Dận Chân thoáng chút ngạc
nhiên, bỗng nhớ ra, lòng vốn tưởng chẳng còn cảm giác gì nữa, trong
khoảnh khắc lại giật mình đau đến thấu xương, cả người chẳng còn chút
sức lực, co người chìm sâu trong ghế. Dận Chân nắm chặt mũi tên trong tay
hỏi "Trước khi đi nàng có nhắn lại gì không?" Xảo Tuệ trả lời: " Không
nhắn gì với Hoàng thượng ạ." Dận Chân thở dài một tiếng, nước mắt trong
lòng đã chực trào dâng nơi khoé mắt, đành quay mặt xua tay bảo: "Mọi
người ra ngoài trước đi, trẫm muốn được yên tĩnh ngồi với Nhược Hi một
lát."
Duẫn Tường cùng Xảo Tuệ nhanh chóng bước ra, Xảo Tuệ khẽ nói với
Dận Tường : "Thập Tam gia, tiểu thư có cái này gửi người," Hai người
bước vào phòng của Xảo Tuệ, Xảo Tuệ thắp đèn, đem một phong thư và
mảnh vải cất trong người ra đưa cho Dận Tường. Dận Tường càng xem
càng cau mày lại, xem xong thì ngây người lúc lâu, đem thư để lên ngọn
lửa đốt đi. Hắn cầm mảnh vải trong tay nhìn thoáng qua, lại khẽ thở dài, cất
vào trong lòng.
Xảo tuệ mang chiếc hộp gỗ lim ra, "Tiểu thư không để lại tiền bạc gì
nhiều, mấy thứ này bảo ta chia một nửa cho Vương Hỉ Vương công công,
nhưng…" Dận Tường nói: "Nhược Hi vừa rời khỏi không bao lâu, Vương
Hỉ đã trượt chân chết đuối dưới sông, tiền tài này hắn không dùng được nữa
rồi." Xảo Tuệ thoáng sửng sốt, tiếp lời: "Tiểu thư lúc đó vừa nói xong, đã
thở dài than Vương Hỉ là người thông minh, những thứ này có lẽ không
dùng được rồi, chuyển cho cha mẹ và đệ đệ hắn vậy!". Dận Tường gật đầu,
"Hoàng huynh đã ban thưởng cho người nhà Vương Hỉ rồi."