Duẫn Đường bị giam giữ trong phòng nhỏ, bốn phía tường cao. Duẫn
Đường vừa vào phòng, cửa lập tức bị đóng chặt, ăn uống sinh hoạt đều ở
bên trong, bốn bề quanh viện đều có binh lính ngày đêm canh gác. Đồ ăn
nước uống hàng ngày của Duẫn Đường trong lúc giam cầm đều cấp theo lệ
cho phạm nhân.
Duẫn Đường ngồi trong gian phòng tối om, tóc tai bù xù cười hỏi:" Thập
Tam đệ không ở kinh thành hưởng phúc, chạy tới đây làm gì thế?" Cửu gia
ngày xưa sống trong nhung lụa, giờ đây sắc mặt bủng beo, trong phòng sực
mùi khai thối, chỉ có khóe mày kiệt ngạo là không hề thay đổi. Duẫn Tường
tự nhiên cũng mềm lòng bớt, giọng bình đạm nói: " Ta được người nhờ cậy
đem đồ tới cho Cửu ca."
Duẫn Đề lặng im nhìn chiếc lọ nhỏ đang được tuồn qua khe cửa. Duẫn
Tường nói: "Hạc Đỉnh Hồng." Duẫn Đề sửng sốt, vội đưa tay nhận lấy, "Tại
sao? Cuối cùng Hoàng thượng cũng hành hạ đủ rồi sao? Rốt cuộc cũng chịu
cho chúng ta giải thoát rồi ư?" Duẫn Tường nói: "Hoàng Huynh sao có thể
dễ dàng tha thứ cho ngươi như vậy. Không có ngươi, Hoàng Thời cùng
Hoàng huynh sao lại dẫn đến kết cục cha con chia cắt? Ngọc Đàn sao lại
chết? Con của Nhược Hi sao có thể mất đây? Nàng tại sao phải lựa chọn rời
xa Hoàng huynh … để rồi cuối cùng vĩnh viễn chia lìa. Mười phần đau khổ
nhất định phải cho chúng ta gánh bớt năm, ngươi làm được rồi đấy!"
Duẫn Đường cười tung chiếc lọ trong tay, nói: " Vậy ngươi vì ai mà đến
đây?" Duẫn Tường nói: "Nhược Hi nhờ ta". Duẫn Đường ngây người một
chút hỏi: "Nàng ta mất bao lâu rồi?" Duẫn Tường nói "Nàng nói làm như
vậy chỉ vì muội muội mình, ngươi có thể tiếp tục ghét nàng như trước.
Ngươi nếu bằng lòng nhận chút ân tình này của Ngọc Đàn thì cầm lấy, bằng
không cứ trả lại cho ta."
Duẫn Đường bỗng thấy nhói lòng, xưa nay đàn bà đối với hắn cũng chỉ
có hai tác dụng. Một là dùng để ấm giường, lúc nào cần đến thì dùng,
không thì phủi tay bỏ; hai là công cụ lung lạc lòng người, thăm dò tin tức.