Phàm những gì đám đàn bà này nghĩ, hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Chỉ có Ngọc Đàn, hắn tựa như hiểu lại như không hiểu, cũng có thể là trong
lòng vốn không muốn biết.
Tiểu a đầu gầy guộc khẳng khiu giữa lúc băng tuyết trắng xóa một trời,
cho dù bị roi da đánh đến loang lổ máu vẫn chẳng chịu buông tay; thiếu nữ
thanh tú đang cầm bút chợt bị mình ôm vào lòng, sợ đến mức cả người run
rẩy; cuối cùng lại là người cung nữ trong góc tối tường cung yên lặng chăm
chú dõi theo mình.
Gã trầm tư một lúc rồi khẽ nói: "Ta nhận". Duẫn Tường ném một mảnh
vải qua song cười, liếc mắt nhìn Duẫn Đường nói: "Chia ly từ đây!"
Duẫn Đường chờ tiếng bước chân Dận Tường khuất xa hẳn mới từ từ
ngồi xuống nhặt mảnh vải lên "Ngọc Đàn không hối, không oán". Không
hối! Không oán! Rốt cuộc nàng vì sao đến cuối cùng vẫn chẳng hận ta? Vì
cái gì? Duẫn Đường đứng lên cười khổ, Nhược Hi – ngươi không hổ là
người đàn bà của lão Tứ, so với hắn còn ngoan độc hơn nhiều! Hắn chỉ có
thể tra tấn thân xác chúng ta, ta cười ngạo chống đỡ, bất quá đến chết là
cùng. Nhưng ngươi lại làm cho ta ngay cả chết đi cũng không thể được an
tâm, tận sâu cõi lòng mang theo đầy hối hận thương tiếc.
Ngày hai mươi bảy tháng tam, Dận Đường mất, hưởng dương bốn mươi
ba tuổi.
Tháng chín năm Ung chính thứ tư
Duẫn Tự mân mê chiếc bình sứ trong tay, nhếch môi hỏi: "Giờ đệ còn
dám giúp chúng ta nữa, không sợ hoàng thượng sẽ trách phạt à?" Duẫn
Tường cười nhạt đáp: "Có gì đệ sẽ bảo với hoàng huynh đây là dặn dò của
Nhược Hi trước lúc lâm chung, huynh ấy cho dù có giận có tức bao nhiêu
cũng sẽ nuốt lại vào lòng. Nhược Hi đêm đêm ngày ngày ngóng trông được
gặp hoàng huynh lần cuối, vậy mà người cũng chẳng đến được cùng nàng,