từ đó về sau mọi chuyện đều cẩn thận dặn lòng tuyệt đối không được để
nàng thất vọng lần nữa.
Duẫn Tự lặng người hồi lâu nhẹ giọng nói: "Ta đi rồi, nếu như giữ được
toàn thây, xin đệ mang tro của Minh Tuệ về chôn cùng chỗ với ta, còn nếu
như xương cốt cũng tán thành phấn bụi, đành nhờ đệ trộn chung tro cốt của
chúng ta cùng theo gió thả đi vậy. Lúc còn sống ta chưa được cùng nàng
ngày ngày kề cận, chỉ mong chết rồi có thể làm tròn nguyện ước của nàng."
Duẫn Tường lòng chợt chua xót, chỉ biết gật mạnh đầu.
Duẫn Tự do dự mở lời: "Hoàng Vượng…" Duẫn Tường chắc giọng nói:
"Hoàng Huynh sẽ không giáng tội cho Hoàng Vượng đâu." Cân nhắc một
lát lại trấn an "Bát ca xin yên tâm, ngày nào đệ còn ở đây, nhất định sẽ
không để nó gặp chuyện gì"
Duẫn Tự khẽ rằng: "Thập Tam đệ thay ta lo liệu mọi đường, kiếp này
không còn gì báo đáp được nữa", dứt lời liền sửa lại trường bào, quỳ xuống
xá Duẫn Tường một vái dài , Duẫn Tường ngoài song cửa giật mình cuống
cuồng ngăn: "Bát ca, đệ không nhận nổi đâu!"
Duẫn Tự lạy xong xoay mình lại ngồi, mắt nhìn thẳng góc tường, đầu
không ngoảnh lại. Tóc xả dài không rối một sợi, dáng lưng hao gầy mà
thẳng tắp. Duẫn Tường sững người nhìn một lúc lâu, lại lẳng lặng cúi đầu
thi lễ với Duẫn Tự rồi xoay người rời đi.
Ngày mười bốn tháng chín, Duẫn Tự mất, năm đó bốn mươi sáu tuổi.
Tháng năm năm Ung Chính thứ tám.
Di Thân Vương Duẫn Tường qua đời, Dận Chân hạ chỉ khôi phục
nguyên danh Dận Tường, liệt kê công đức suốt đời của Duẫn Tường, nhập
hưởng Thái Miếu, phong thụy hào là Hiền, thêm tám chữ " Trung kính
thẳng trực cần thận liêm minh" (trung thành, kính trọng, thành thật, chính