trực, cần mẫn, thận trọng, liêm khiết, sáng suốt ) phía trước, lại dùng dinh
thự đất phong của chính mình góp lại xây lăng mộ cho Duẫn Tường.
Ba mươi tháng chạp năm Ung Chính thứ tám.
Tia nắng chếch dần về phía tây, mặt trời đã lặn một nửa nấp sau những
áng mây, luồng sáng rực rỡ cuối cùng ánh lên từng đám mây chiều, tựa như
vàng kim nóng chảy, làm cho một khoảng trời hoá thành biển lửa. Ánh đỏ
lung linh lại lướt qua trập trùng mái ngói lưu ly của Tử Cấm Thành, xua sắc
vàng bắn ra rực rỡ chói mắt. Tử Cấm Thành trang nghiêm chìm trong ánh
vàng son lộng lẫy, giống như do trời đất tạo thành, mỹ lệ không gì sánh
được.
Dận Chân đứng trên đỉnh Cảnh Sơn, đắm mình trong ánh nắng ấm áp dịu
nhẹ, thấy toàn bộ Tử Cấm Thành trải rộng dưới chân mình, nhưng sâu
trong đáy mắt ấy chỉ còn lại hư không quạnh quẽ, tựa như bầu trời hoang
mạc: xa xôi, tịch mịch.
Yêu cùng hận đều đã rời đi, chỉ còn lại hắn.
Chú:
Tháng mười một Ung Chính mười ba, Dận Chân băng hà, thọ năm mươi
tám tuổi. Miếu hiệu Thế tông ( tên hiệu khắc trên bài vị là Thế Tông), tháng
ba năm Càn Long thứ hai, an táng tại Thanh Tây Lăng.
Con thứ mười của Thánh Tổ Duẫn Thị Ngã, năm Càn Long thứ hai, được
thả, phong làm Phụ Quốc công, Năm Càn Long thứ sáu, mất, hạ chỉ tế táng
theo phẩm cấp bối tử.
Con thứ mười bốn của Thánh Tổ Duẫn Đề giam lỏng trong Thọ Hoàng
điện, năm Càn Long thứ mười hai, được thả, năm Càn Long mười ba, tấn
làm Tuân Quận vương, mất năm Càn Long hai mươi.