Nhìn dáng vẻ nàng, Nhược Hi rất áy náy, nhưng thực sự cảm thấy mình
chẳng sai chỗ nào. Sống ở đây, cô đã mất mát quá nhiều thứ, cho dù không
muốn Nhược Lan đau lòng, cô cũng không thể để cả quyền tự do kết bạn
cũng bị tước đoạt.
oOo
Sáng hôm sau, Nhược Hi thức giấc thì trời cũng không còn sớm sủa gì,
nhưng cô không muốn dậy, cứ nằm ườn trên giường, mắt chong chong
trông lên đỉnh màn, nghĩ lại chuyện ra ngoài chơi với Thập tam a ca tối
qua…
Gã thúc ngựa xuyên qua vô vàn ngõ ngách yên tĩnh, cuối cùng dừng lại
trước cổng một khu nhà quây quanh một khoảnh sân. Người đàn bà già ra
mở cửa trông thấy gã, vội vàng thỉnh an, đoạn xăng xái:
- Thập tam gia đến mà sao không báo trước một tiếng? Cô nương hiện
đang tiếp khách, hay tôi đi thông báo cho cô nương, để cô ấy mau đuổi
khéo khách về.
- Không cần đâu – Thập tam a ca bảo – Hôm nay ta chỉ muốn mượn chỗ
này của bà để đối ẩm với bạn thôi. Bà đi sắp một bàn cơm rượu là được rồi.
Người đàn bà nọ lén nhìn Nhược Hi, thấy phục sức sang trọng, lại thấy
cô cũng đang nhìn mình, bèn vội vàng cúi đầu lĩnh mệnh.
Thập tam a ca có vẻ rất quen thuộc với nơi này, gã dẫn Nhược Hi đi
thẳng vào một căn phòng trần thiết đơn giản mà thanh nhã. Trong phòng
chỉ bày một bộ bàn ghế bằng gỗ hoa lê, trên chiếc án gần cửa sổ đặt một
bình sứ trắng, trong cắm vài cành thúy trúc để xòe tự nhiên, còn lại không
trang hoàng gì. Nhược Hi ngó quanh rồi ngồi xuống theo Thập tam, cười
hỏi:
- Hồng nhan tri kỷ à?