chuẩn bị vẫn hơn. Định bụng đâu đấy xong thì cũng tới nhà, Nhược Hi đi
chậm lại, bảo:
- Tôi luôn mong chị tôi sống hạnh phúc. Yên tâm đi!
Nói đoạn cũng không buồn để tâm xem Xảo Tuệ phản ứng thế nào, cô
rảo chân bước vào nhà.
Nhược Lan đang nằm nghiêng trên sập, tiểu a hoàn thì quỳ trên đôn đấm
chân cho nàng. Nhược Hi ra hiệu đừng đánh tiếng, rồi đến ngồi trên chiếc
ghế đối diện với Nhược Lan. Giả như ở vào thời hiện đại, chắc hẳn người
theo đuổi Nhược Lan không được một tiểu đoàn thì cũng đến đại đội. Cằm
thon rất thanh tú, làn da khỏe khoắn, trắng muốt mịn màng, trông gần như
trong suốt dưới ánh đèn.
Nhược Lan mở mắt, bắt gặp Nhược Hi đang ngắm mình, bèn bảo a hoàn
đỡ dậy, tựa người vào đệm, cười hỏi:
- Càng lúc em càng ít nói. Về mà cũng không buồn lên tiếng, chị có gì
đáng nhìn chứ?
Nhược Hi cười theo:
- Nếu chị không có gì đáng nhìn, thì e rằng chẳng còn mấy người đáng
nhìn nữa.
A hoàn bưng nước lại cho Nhược Lan, nàng chiêu hai ngụm rồi đưa trả,
lim dim đôi mắt. Nhược Hi nhỏ nhẹ bắt đầu:
- Lúc nãy trong vườn, em gặp Cửu a ca và Thập a ca.
Nhược Lan đợi một chốc, không thấy Nhược Hi nói thêm, bèn mở mắt ra
nhìn em gái, rồi bảo mấy a hoàn xung quanh:
- Các ngươi lui xuống chuẩn bị đồ tắm cho tiểu thư.