- Đối với chị tôi, xa rời hẳn những chuyện đó không hẳn là không tốt.
Bây giờ tâm trạng chị yên ổn, biết tự vừa lòng để tạo niềm vui. Tôi thấy
vậy là hay.
Xảo Tuệ ngước mắt lên, tựa hồ muốn xem Nhược Hi có nghiêm túc khi
nói ra những lời đó không, xong ngoảnh mặt đi:
- Nhưng người trong phủ…
Nhược Hi ngắt lời:
- Ngẩng đầu nhìn vòm không, ngắm trời đẹp nhường kia, chị sẽ quên hết
những điều sầu não.
Xảo Tuệ hơi bất ngờ, máy móc nhìn trời, rồi lại nhìn Nhược Hi, còn định
nói thêm, nhưng Nhược Hi đã ngửa mặt lên, không nhúc nhích nữa. Xảo
Tuệ đành nén lại, cũng nhìn lên trời theo, đờ đẫn.
Bỗng một tràng cười vọng lại, có hai người ngoặt ra từ mé bên hòn giả
sơn. Người đi trước hơi thấp, hơi mập mạp, cười vang bảo người đi sau:
- Bé con này hay thật! Một cô nhóc mười ba tuổi đầu mà nói được những
câu như người từng trải nhân tình thế thái, già dặn không hợp tuổi chút nào.
Vừa thấy người đến, Xảo Tuệ đứng bật dậy thỉnh an:
- Cửu a ca, Thập a ca cát tường!
Từ khi đến đây ở, Nhược Hi chưa gặp người ngoài bao giờ, nhất thời cứ
đứng ngẩn ra, trông thấy Xảo Tuệ thỉnh an mới sực tỉnh, cũng vội vàng cúi
mình bái chào, lòng hồi hộp mãi vì lời gã kia vừa nói, cô quên bẵng mất giờ
cô mới mười ba chứ không phải hai lăm nữa!
Người đi trước mỉm cười, không nói năng gì, vừa đưa tay chống cằm vừa
ngắm nghía Nhược Hi. Nhược Hi thầm nghĩ đây chắc là Thập a ca, còn