được! Lòng ngổn ngang trăm tơ nghìn mối mà không nghĩ ra một kế nào,
cô đành tự an ủi: còn nửa năm nữa kia mà. Cuối cùng cô lấy lại bộ điệu tỉnh
bơ, hỏi:
- Bữa trước nghe chị kể a ma đang trấn thủ vùng tây bắc, còn em mới đến
đây được ba tháng. Có phải vì việc tuyển tú nữ mà a ma mới đưa em về chỗ
chị không?
- Phải, a ma nói ngạch nương mất sớm, em lại không chịu vâng lời di
nương, càng rèn càng bừa bãi. A ma nghĩ kể ra em còn chịu nghe chị vài
câu, nên đưa em đến, để chị dạy em nề nếp.
…
Mấy bữa nay cứ sáng dậy Nhược Hi đi dạo một vòng, tối ăn cơm rồi lại
đi dạo vòng nữa, đấy là cách rèn luyện duy nhất cô nghĩ ra được lúc này.
Phương pháp tuy đơn giản nhưng rất hiệu quả, càng ngày Nhược Hi càng
thấy khỏe ra, không bải hoải như mấy hôm mới tỉnh nữa.
Cô cũng từng dỗ ngọt Xảo Tuệ đưa mình đến chỗ tiểu đình mà Nhược Hi
thật sảy chân lúc trước. Đứng trên đình, có mấy lần cô bồng bột muốn nhảy
xuống, hi vọng khi mở mắt ra đã về được thời hiện đại. Nhưng chỉ e hiện
đại không về nổi lại thành tàn phế hay ngớ ngẩn, mà tiềm thức ngấm ngầm
mách bảo rằng khả năng ngớ ngẩn là cao hơn. Dẫu sao xuyên việt cũng
chẳng phải việc dễ xảy ra, bằng không lịch sử đã lung tung bát nháo lên từ
đời nào. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy.
Xảo Tuệ theo Nhược Hi đi dạo hết một vòng, cả hai cùng mệt. Vừa hay
đằng sau hòn giả sơn có tảng đá tương đối bằng phẳng, Xảo Tuệ trải khăn
tay của mình lên, để Nhược Hi ngồi. Nhược Hi kéo Xảo Tuệ cùng ngồi
xuống. Mặt trời vừa gác núi, đá vẫn còn âm ấm, gió nhẹ lướt qua mặt, đã
thoảng hơi mát lành. Hết sức dễ chịu.