Nhược Hi ngửa mặt ngắm vòm không. Màn chiều dần buông, sắc xanh
da trời bắt đầu tối đi nhưng vẫn trong văn vắt, trông rất gần, tưởng chừng
cứ giơ tay ra là với tới được. Nhược Hi thầm nghĩ đúng là vòm không thời
cổ, hồi đi học ở Bắc Kinh, lần duy nhất cô nhìn thấy bầu trời giống thế này
là lúc đứng trên đỉnh Linh Sơn.
Nhược Hi đương cơn cảm khái, chợt nghe Xảo Tuệ nói:
- Nhị tiểu thư, quả thực cô thay đổi rồi!
Mấy hôm nay Nhược Lan thường nói câu tương tự, Nhược Hi lúc đầu
còn chột dạ, giờ đã dửng dưng, nên vẫn ngắm vòm trời:
- Thay đổi chỗ nào?
- Trước đây có bao giờ cô trật tự thế này đâu, lúc nào cô cũng liến
thoắng, hiếu động, lão gia bảo cô là con "ngựa chứng". Trước hôm tai nạn,
cô thường khuyên chủ nhân đọc kinh ít thôi, chúng tôi lấy làm mừng vì
cuối cùng cũng có người khuyên nhủ, nhưng bây giờ cô chẳng hề nhắc
nhỏm đến nữa.
Nhược Hi ngoảnh sang nhìn Xảo Tuệ, vừa chạm ánh mắt cô, a hoàn cúi
ngay đầu xuống.
Nhược Hi trầm ngâm:
- Chị tôi cứ như bây giờ cũng ổn.
Xảo Tuệ cúi đầu, giọng run run:
- Ổn ư? Đã năm năm rồi, người ta vào sau mà còn có tin mừng rồi ấy.
Nhược Hi không biết nên giải thích ra sao, chẳng lẽ cho Xảo Tuệ biết
hậu vận Bát a ca rất thảm, bây giờ càng thân cận thì tương lai càng thêm
tổn thương ư? Cô thở dài, bảo: