người đứng sau, thân hình thẳng đuỗn kia hẳn là Cửu a ca. Cửu a ca nói,
giọng đều đều:
- Đứng lên đi!
Nhược Hi và Xảo Tuệ cùng đứng dậy. Nhược Hi thầm nghĩ thì ra hai kẻ
đầu tiên cô gặp chính là đồ bị thịt và con rắn độc mà sử sách vẫn nhắc. Cô
tự soát lại câu nói ban nãy xem không ổn ở đâu, nhưng chẳng thấy lời nào
bất kính, bọn họ nghe được hẳn cũng không sao.
Thập a ca cười bảo:
- Cô là người nhà Mã Nhi Thái phải không?
- Vâng – Nhược Hi đáp.
Thập a ca còn định nói thêm, Cửu a ca đã giục:
- Đi nào, Bát ca đang đợi đấy!
Thập a ca vỗ đầu, vội vàng rời khỏi chỗ Nhược Hi, miệng càm ràm:
- Phải rồi, em vừa thấy trò vui là quên ngay việc chính. Đi thôi, đi thôi!
Hai người bọn họ đi rồi, Nhược Hi ngẩng lên nhìn theo, trông bộ dạng
Thập a ca phải thừa nhận các cụ nói cấm có sai, đúng là bộ dạng bị thịt. Cô
bật cười, vẻ mặt mới tươi lên đã vấp ngay vào Cửu a ca vừa ngoảnh mặt lại,
liền cứng đơ ra.
Trên đường về, Xảo Tuệ giữ im lặng, không biết là do kinh hãi vì các a
ca, hay là do bất mãn với Nhược Hi. Nhược Hi cũng bận nghĩ ngợi cuộc
gặp ban nãy, nếu kiến thức lịch sử ít ỏi mà cô thu lượm được là thật, thì
Thập a ca vốn tính không quen quanh co, ắt sẽ đem chuyện vừa nghe ra kể
với Bát a ca. Bát a ca phản ứng thế nào, Nhược Hi không đoán nổi, chỉ còn
cách báo trước với Nhược Lan, tuy không phải là chuyện to tát, nhưng có