- Muộn lắm rồi, nghỉ đi kẻo ốm thì lại càng nhỡ việc!
Nhược Hi dứt lời, trong phòng tịch mịch, ai nấy cùng trợn mắt khiếp đảm
nhìn nàng, bầu không khí vẩn lên một mùi hãi hùng đáng sợ. Nhược Hi
cũng sực tỉnh, tự nhiên rước họa vào thân! Nàng thụp ngay xuống đất. Lý
Đức Toàn nghiêm mặt toan trách mắng, chợt nghe Khang Hy thở dài rồi
mỉm cười bảo:
- Hồi chưa xuất cung, Thập cách cách của trẫm cũng luôn cằn nhằn bắt
trẫm đi ngủ – Ông nghiêng đầu, thẫn thờ nghĩ ngợi chốc lát rồi khẽ lắc đầu,
bảo Lý Đức Toàn – Thu dọn tấu chương lại, hôm nay hẵng nghỉ vậy!
Lý Đức Toàn nở nang mày mặt, liền cao giọng đáp: “Vâng!” và mau mắn
đỡ Khang Hy đứng dậy.
Nhược Hi vẫn quỳ dưới đất. Lúc đi qua nàng, Khang Hy nhìn thoáng rồi
bảo:
- Đứng lên!
Nhược Hi khấu đầu: “Tạ ơn hoàng thượng!” và đứng lên. Khang Hy
ngắm nghía nàng một lát, cười hỏi Lý Đức Toàn:
- Đây chẳng phải là “Nàng Liều” nhà Mã Nhi Thái hay sao?
Lý Đức Toàn vội đáp là đúng. Khang Hy không nói gì nữa, đi thẳng ra
ngoài, bấy giờ Nhược Hi mới biết lưng mình đã ướt đẫm. Thì ra nàng cũng
sợ chết đến thế, lòng thầm cảm ơn cô Thập cách cách chưa từng gặp mặt,
xem ra Khang Hy rất thương yêu cô ta.
Từ sau vụ ấy, Lý Đức Toàn nghiễm nhiên coi Nhược Hi là “phúc thần”
của mình, động đến những việc tương tự là bảo nàng nghĩ cách. Cũng may
tuy phải nghĩ nát cả óc, lại rất nhiều rủi ro, nhưng nói chung hiệu quả lần
nào cũng như ý.