- Thế để nô tỳ về, hôm khác học cũng không sao.
Tứ a ca lạnh nhạt hỏi:
- Cô cho rằng ta không dạy nổi cô?
Nhược Hi lắc đầu:
- Không phải!
Tứ a ca thờ ơ bảo:
- Vậy lên ngựa!
Tim đập thùm thụp, Nhược Hi vừa ngắm hai con ngựa Tứ a ca dẫn đến,
vừa tự hỏi sao chàng lại sẵn lòng giúp đến thế? Chỉ vì Thập tam nhờ cậy ư?
Tứ a ca trỏ con ngựa nhỏ hơn:
- Đây là con ngựa con mà Thập tam chọn riêng cho cô, rất thuần tính. Ta
cưỡi ngựa mẹ, nó sẽ tự khắc đi theo – Nói đoạn, chàng tung mình nhảy lên
con ngựa lớn hơn.
Nhược Hi lập cập trèo lên con ngựa non. Tứ a ca thúc ngựa chầm chậm
đi trước, bảo:
- Chúng ta hẵng thong thả dạo một vòng cho cô làm quen với ngựa. Tiện
thể ta sẽ nhắc vài điều nên chú ý để lát nữa bắt đầu cho chạy nước kiệu.
Nhược Hi vâng dạ.
oOo
Không phải Tứ a ca truyền đạt không hiệu quả, ngược lại chàng dạy cực
kỳ bài bản, Nhược Hi tiến bộ rất nhanh, chỉ một tối đã cho ngựa chạy bước
ngắn theo ngựa mẹ được rồi. Nhưng ở bên chàng, Nhược Hi cảm thấy mất