oOo
Song ông trời luôn lấy việc hành hạ con người ta làm vui, phàm mọi sự
trên đời đều thế cả. Thập tam a ca hứa lên hứa xuống là không sai hẹn,
nhưng lần này người xuất hiện trước mặt Nhược Hi vẫn là Tứ a ca. Nhược
Hi thầm thở dài, nhủ bụng khi nào về nhất định phải tìm Thập tam hỏi cho
ra nhẽ. Còn giờ thì, nàng mỉm cười:
- Nô tỳ vừa xong ca trực ngày, hơi mệt, nên tối nay không học nữa vậy.
Tứ a ca nghe rồi, mặt mày vẫn thản nhiên, chỉ giương mắt nhìn. Nhược
Hi gắng tự trấn an, nhún mình nói:
- Nếu Tứ a ca không còn sai bảo gì khác, nô tỳ xin cáo lui.
Nói xong, nàng vẫn giữ nguyên tư thế. Đợi chốc lát thấy Tứ a ca không
mảy may phản ứng, nàng bèn tự đứng dậy, hít một hơi, thử nhích thật chậm
ra xa chàng. Vượt qua chỗ Tứ a ca đứng rồi mà xung quanh vẫn im lìm như
không, Nhược Hi liền thở phào, thầm khen may mắn rồi rảo chân chạy đi.
Nhưng mới đi được một chốc đã nghe sau lưng có tiếng vó ngựa, Nhược
Hi chưa kịp ngoái đầu lại thì Tứ a ca đã từ trên yên lăng mình xuống, tóm
chặt lấy nàng. Thấy mặt chàng kề sát, Nhược Hi không nhịn được, bật ré
lên hoảng hốt.
Nghe kêu mà Tứ a ca vẫn giữ nguyên bộ dạng lãnh đạm, lẳng lặng nhìn
sang như thể cảnh hai người đang áp sát vào nhau thế này là quá sức bình
thường vậy. Nhược Hi giãy ra, nhưng không thoát, ngược lại còn bị Tứ a ca
ghì mạnh nên càng dính chặt vào chàng hơn. Nàng không giãy nữa, mở to
mắt nhìn chàng, bụng bảo dạ, phải chăng y muốn bỡn cợt ta?
Còn đang lẩn mẩn nghĩ, đôi môi lạnh giá của Tứ a ca đã đè xuống môi
nàng. Nhược Hi vừa gắng sức giật đầu ra sau, vừa xô tay đẩy mạnh, nhưng
vô ích, sức nữ nhân làm sao cự nổi nam nhi! Tứ a ca thử mấy lần, thấy