Hương vào rồi, cũng không kịp chào hỏi gì, đã chạy ngay đến bên Nhược
Hi. Ngọc Đàn vớ lấy áo choàng vào mình rồi ghé lại gần. Vân Hương
chừng như chưa hết sợ:
- Đêm qua Vạn tuế gia nổi cơn thịnh nộ.
Nhược Hi Ngọc Đàn khẽ “A” một tiếng. Vân Hương lại tiếp:
- Đêm qua Thái tử gia xé vách trướng nhìn trộm Vạn tuế gia, bị Vạn tuế
gia bắt gặp. Người vừa bị một phen giật mình, vừa nổi trận lôi đình, bèn gạt
phăng mọi thứ có trên bàn xuống đất. Lý an đạt vội vàng điều thêm thị vệ
đứng gác ngoài trướng.
Nhược Hi Ngọc Đàn nghe xong, đều có vẻ không tin nổi, thái tử điên rồi
chăng? Tại sao dám làm một việc đại nghịch bất đạo như thế? Vân Hương
lại hấp tấp nói:
- Lý an đạt bảo, tuy hôm nay không phải phiên trực của chị, nhưng chị
vẫn nên sang đại trướng thị hầu.
Nhược Hi nghe vậy, lập tức mặc áo rửa mặt. Vân Hương nán lại giúp
nàng làm vệ sinh và ăn bận cho xong. Đang lúc khẩn cấp, Nhược Hi cũng
không từ chối.
oOo
Đi gấp rút mấy ngày đường, cả đoàn đến được hành cung Bố Nhĩ Cáp Tô
Đài, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, chắc mẩm cuối cùng cũng được nghỉ
ngơi chút ít. Nhưng Nhược Hi thì càng thêm căng thẳng, bởi nhớ rằng lần
đầu Khang Hy tuyên bố phế thái tử chính là ở một hành cung nơi biên tái.
Bởi vậy nàng đi lại nói năng càng thêm nghiêm cẩn.
Buổi tối, Lý Đức Toàn đang định hầu Khang Hy đi ngủ thì lại có tin khẩn
tới. Khang Hy xem xong, cúi đầu lặng lẽ vo tờ giấy thành một cục, bàn tay