- Chắc bây giờ không thể vào trong xin ý kiến được đâu. Chi bằng bảo
bọn họ về trước, có việc gì sẽ sai người đến báo.
Vương Hỉ ngẫm nghĩ, đoạn gật đầu tiến ra, khom mình thưa:
- Thái tử gia, Bối lặc gia, các vị a ca! Hoàng thượng đã đi nằm. Mong
các vị về cho! Nếu có việc gì, tiểu nhân xin sang thông báo.
Các a ca nhìn nhau, nhất thời cũng không biết quyết định thế nào. Tứ a
ca và Thập tam a ca nhìn về phía Nhược Hi, vẻ dò hỏi. Nhược Hi né ánh
mắt Tứ a ca, chỉ gật đầu khẽ với Thập tam. Thập tam bèn nói với thái tử:
- Chúng ta cứ về nghỉ đã. Ngày mai Hoàng a ma lên đường còn cần
người hộ giá nữa.
Tứ a ca gật đầu, định bước đi thì Thái tử gia nhìn trừng trừng vào Vương
Hỉ, căn vặn:
- Lý Đức Toàn đâu? Bảo Lý Đức Toàn ra đây nói cho rõ.
Nhược Hi cả kinh. Thái tử đúng là càng lúc càng xốc nổi! Lý Đức Toàn
theo hầu bên mình Khang Hy bấy nay, được Khang Hy rất tin cẩn, đối nhân
xử thế lại công bằng nhân hậu, người trong ngoài cung bất kể bụng nghĩ ra
sao, nhưng ngoài mặt đều răm rắp gọi “Lý công công”, “Lý an đạt”. Hôm
nay thái tử lại dám lôi thẳng tên tục của hắn ra gọi trước mặt bao người thế
này.
Vương Hỉ cũng sửng sốt, lưỡng lự đôi hồi rồi đưa đà:
- Sư phụ tôi đang hầu hạ Hoàng thượng, e rằng không rảnh rỗi mà ra
được.
Thái tử hừ một tiếng: