- Chẳng phải vừa nói Hoàng a ma đã đi nằm rồi sao? Chủ nhân đã nghỉ
thì hắn ra nói một hai câu có vấn đề gì?
Vương Hỉ đứng ngây đuỗn, không biết nên đối đáp thế nào, bèn ngoái
đầu nhìn Nhược Hi. Nhược Hi rút lại sau, cau mày với hắn, ra ý mình cũng
không có cách nào. Nàng không muốn dây dướng gì với thái tử hết.
Vương Hỉ đành ngoảnh mặt lại, định khuyên nhủ vài câu, nhưng chưa
kịp mở miệng thì thái tử đã sấn sổ tiến tới, hùng hổ bảo:
- Ta phải xem xem rốt cuộc đám nô tài các ngươi đang giở trò ma gì?
Thị vệ hai bên liền ùa vào chặn y ở cửa, thái tử quát:
- Tránh! Một lũ mắt chó, không nhận ra ta là ai sao?
Thị vệ cương quyết không nhường đường, các a ca đều biến sắc, vội tiến
tới khuyên giải thái tử, nhưng không được sốt sắng cho lắm.
Đương lúc nhộn nhạo thì Lý Đức Toàn kéo cửa ra. Khang Hy xuất hiện,
vẻ người tiều tụy nhìn các a ca vừa im bặt quỳ thụp xuống đất, mệt mỏi
bảo:
- Gọi hết văn võ bá quan đi theo lại đây!
Vương Hỉ đáp vâng, rồi tất tả chạy đi.
Khang Hy nhìn chằm chằm thái tử, vẻ mặt im lìm như chết, khiến thái tử
kinh hoàng tột độ, cúi gằm đầu, ép mình dưới đất không nhúc nhích. Một
lát sau, các quan văn võ có mặt trong chuyến đi đến đủ, cũng quỳ la liệt.
Khang Hy chậm rãi đưa mắt một vòng, rồi ánh nhìn dừng lại ở thái tử.
Ông quan sát y hồi lâu, vừa đau đớn, vừa phẫn nộ, vừa buồn rầu, cuối cùng
trầm giọng buông từng tiếng: