Nhược Hi nắm lá thư, ngồi ở bàn hồi lâu không nhúc nhích, cuối cùng
chậm chạp mở thư ra. Vẫn thứ giấy tẩm hương bách hợp loại cực phẩm,
vẫn nét chữ viết theo lối tiểu khải, ôn hòa mà cứng cáp:
Trời buông màn tối
Sao vẫn chưa về,
Vì vua chẳng phải
Dầm sương tội gì?
Trời buông màn tối
Sao vẫn chưa về,
Vì vua chẳng phải
Lấm thân tội gì?
Hệt như bị dao chích, Nhược Hi bỗng nghe nhói trong tim, không đừng
được phải đưa tay ôm ngực. Nàng sấp mặt xuống bàn, lòng cuộn nổi trăm
tơ ngàn mối, ngực tức nghẹn muôn ý vạn lời, nhưng không biết trút vào
đâu, chỉ đành hỏi mình, hết lần này tới lần khác: “Sao vẫn chưa về? Tại
sao? Sao vẫn chưa về? Tại sao?”