Mảnh lụa đỏ tươi trải ra làm nền, bên trên là làn sóng bạc uốn lượn, yên ả
nổi lên một bông mộc lan trắng tinh khôi. Nhược Hi đờ đẫn nhìn, cảm thấy
bên tai lại có tiếng thở khe khẽ, trên má lại có đôi môi băng giá vờn qua.
Người lạnh toát mà tim thì nóng bừng bừng, nàng bật dậy khỏi ghế, hấp tấp
dúm mảnh lụa, mở rương vùi nó xuống tận đáy. Ngón tay vô tình lướt qua
ba lá thư cũng bị nhét dưới cùng, nàng trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cầm
lòng không đậu, bèn lấy thư ra, đặt trên bàn, im lìm nhìn chúng. Nội dung
thư nàng đã thuộc làu, nét chữ màu mực cũng đã in sâu vào tâm tưởng.
Trong những đêm đằng đẵng nơi cung điện ngột ngạt cô liêu, nàng từng mở
ra nhẩm đọc cho qua bao lần mất ngủ.
Khóe miệng ứa một nụ cười cay đắng, nàng thì thầm tự nhủ: “Sau này
không còn nữa rồi!”, và hít một hơi thật sâu, rút bức thư dưới cùng, chầm
chậm giở ra:
Cửa đông một khoảnh đất bằng
Cỏ như lư mọc tầng tầng trên đê,
Nhà nàng thì vẫn ngay kia
Mà nàng chẳng biết đi về nơi nao.
Cửa đông cây lật xanh xao
Lớp nhà lớp cửa dưới rào giăng giăng,
Tưởng ta không nhớ nàng chăng
Mà nàng chẳng thấy ngó ngàng đến ta.
Đây là lá thư nhận vào ngày mùng Một Tết năm Khang Hy thứ bốn mươi
lăm.
Lá thứ hai: