- Ta có việc muốn hỏi.
Nhược Hi như đông cứng, Thập tam cười khẽ, rồi húng hắng ho, cuối
cùng nén cười bảo:
- E hèm… em còn tí việc, đi trước nhá!
Nhược Hi vội giơ tay níu gã lại, nhưng gã khéo léo lách mình tránh, vừa
cười nho nhỏ vừa liếc nhanh nàng, chân bước thật mau. Nhược Hi rối cả
ruột, nghĩ bụng, giải thích thế nào đây? Giải thích thế nào y mới tin? Giải
thích thế nào để y đừng thẹn quá hóa giận? Đương khi thấp thỏm thì nghe
Tứ a ca thản nhiên hỏi:
- Hôm ấy Hoàng a ma nói gì với Nhị ca?
Trong lòng Nhược Hi, muôn mối bồn chồn tức thì tan biến, rồi thắc mắc
không hiểu cảm giác của bản thân là thế nào nữa, thay vì an tâm lại thấy
chông chênh hẫng hụt, nàng bất giác tự nhạo, chẳng ngờ mình cũng có
ngày ham ăn dưa bở! Trấn tĩnh lại rồi, nàng điềm đạm trả lời:
- Lúc ấy nô tỳ ở ngoài, Hoàng thượng và Nhị a ca ở trong, nô tỳ không
biết hai vị nói gì cả.
Tứ a ca liếc quanh, chợt dấn tới mấy bước. Nhược Hi giật lùi, chàng lại
tiến theo. Lúc này Nhược Hi đã áp sát vào thân cây rồi, không còn đường
lui nữa, đành đứng im trong khoảng cách rất gần, gần đến nỗi nghe được cả
hơi thở của chàng. Tứ a ca nhẹ nhàng hỏi:
- Cô còn giận ta chuyện tối hôm nọ phải không?
Nhược Hi lắc đầu, ông không giận tôi là mừng, tôi nào dám để bụng, suy
cho cùng cũng tại tôi khiến ông hiểu lầm trước, vả chăng tôi không dám ăn
gan hùm mật gấu đâu. Tứ a ca nhìn thẳng vào mắt Nhược Hi, chậm rãi bảo: