Nhược Hi máy môi, toan giải thích lúc ấy mình không biết đấy là quà của
Tứ gia nên hiểu lầm, nhưng vừa định nói, lại cảm thấy không xuôi. Giải
thích sao đây? Chẳng lẽ bảo, tôi tưởng là quà Bát gia tặng ư? Nàng đành
ngậm câm, lòng sầu não vô cùng.
Thấy Nhược Hi ngập ngừng, Tứ a ca chốt một câu:
- Có nhiều việc mình là người khơi ra thật, nhưng kết thúc thế nào thì
không do mình quyết định nữa.
Oan ức mà không thanh minh được, giận dữ mà không phát tiết được,
Nhược Hi cứ trợn mắt oán hờn. Tứ a ca cười khẩy, điềm tĩnh ngắm nàng
chốc lát rồi thôi cười, thản nhiên nói:
- Một ngày kia, em sẽ tự nguyện đeo lên thôi.
Giọng chàng tuy bình thản, nhưng bên trong lại ẩn chứa một thứ sức
mạnh không ai lay chuyển nổi. Nhược Hi sực kinh hãi, ta làm gì có cửa
thắng mà dám đấu rắn với y? Phải dùng cách khác. Học hành bao nhiêu
năm là bỏ đi hay sao, đến cái lẽ dùng mềm thắng cứng, lấy yếu địch mạnh
mà cũng không hiểu? Nghĩ vậy, nàng dịu nét mặt.
Im lặng một lúc, Tứ a ca lại hỏi:
- Ừ thì không nghe được cụ thể, nhưng tổng thể thì cũng nắm được tí
chút chứ?
Nhược Hi vội tập trung trở lại, ôn hòa đáp:
- Không!
Tứ a ca nín thinh, nhìn thật sâu vào mắt Nhược Hi, khiến trái tim vừa hơi
trấn tĩnh của nàng lại trỗi lên thình thịch.