- Việc đã đến nước này, còn có thể tồi tệ hơn được ư? Cậu nói đi, đừng
úp mở nữa!
Vương Hỉ vội nói:
- Vạn tuế gia tát vào mặt Cửu a ca, rồi hạ lệnh phạt Thập tứ a ca bốn
mươi hèo.
Nhược Hi ngồi ngay như khúc gỗ, lâu lắm mới nhớ ra, vội hỏi:
- Còn Thập gia?
- Khi Vạn tuế gia trách mắng Bát a ca, tuy Cửu a ca, Thập a ca và Thập
tứ a ca đều quỳ xin tội hộ, nhưng mỗi mình Thập tứ a ca tranh luận với Vạn
tuế gia, còn Thập a ca lúc ấy thì quỳ khấu đầu thôi, nên không sao hết, chỉ
bị răn là phải về nhà đóng cửa sám hối.
Nhược Hi nín lặng, cảm thấy đầu tặng như đá đeo, không thể nghĩ ngợi
gì được, trái tim như bị muôn vàn mũi kim châm chích, lúc trước còn đau,
giờ chỉ thấy tê dại.
Vương Hỉ đứng im một lúc lâu, rồi bảo:
- Sư phụ tôi…
Bấy giờ Nhược Hi sực hiểu, Vương Hỉ mất công đến đây kể lể những
chuyện này, đều là ý của Lý Đức Toàn. Nàng gắng lấy lại tinh thần:
- Lý an đạt dặn gì?
- Sư phụ tôi bảo hôm nay chị gắng nghỉ ngơi, mai còn phải đi làm, đừng
để lỡ việc chính.
- Thế thôi à?