Trời tối dần, Nhược Hi cũng không nhận ra, bởi lòng đã chìm trong tăm
tối mất rồi, vậy là nàng cứ ngồi mãi đấy.
Ngọc Đàn về tới nơi, cứ tưởng nhà không có ai, thắp đèn sáng lên mới
trông thấy Nhược Hi ngồi câm nín trên ghế, cô giật thót, vội lại gần hỏi:
- Chị ăn cơm chưa?
Nhược Hi gượng lấy lại tự chủ, hít một hơi thật sâu:
- Chưa đâu, còn chị?
- Tôi cũng chưa ăn. Đợi lát nữa cùng ăn luôn thể.
Nhược Hi gật đầu. Ngọc Đàn nhìn nàng, ngập ngừng chốc lát, cuối cùng
không kìm được, bèn an ủi:
- Trước giờ chị một lòng một dạ hầu hạ Hoàng thượng, đối nhân xử thế
lại khiêm nhường rộng rãi, Hoàng thượng rất coi trọng chị, không để việc
bên ngoài liên lụy đến chị đâu. Huống hồ đấy đều là con trai của người,
cũng có khi tức giận trách phạt chứ. Mấy hôm nữa người nguôi giận rồi,
mọi việc sẽ êm đẹp cả thôi.
Nhược Hi cầm tay Ngọc Đàn lắc lắc, nhưng không nói năng gì. Ba năm
nay nàng đổ bao nhiêu công sức và tâm huyết trong cung, kể cũng không
phải là vô ích. Lý Đức Toàn cư xử luôn ân cần, việc hôm nay càng chứng tỏ
hắn hết sức lưu tâm đến nàng, tỏ ý khích lệ bằng cách gián tiếp cho nàng
biết thái độ của Khang Hy. Vương Hỉ, Ngọc Đàn thì rất nhiệt thành, tuy
những lời họ nói không phải điều Nhược Hi cần nghe, nhưng dẫu sao cũng
làm lòng ấm áp.
oOo