đăm nhìn xuống dưới, lưng áp vào cột, từ từ trượt thấp mình cho đến khi
ngồi bệt ra đất.
Nàng vẫn buồn nỗi Nhược Lan khư khư chấp niệm không chịu buông
tay, nhưng bản thân nàng thì sao đây? Nếu nàng đừng canh cánh mãi kết
cục mai sau, biết dũng cảm lên một chút… Nếu nàng đừng bướng bỉnh,
chịu giảm bớt yêu cầu, sẵn lòng chia sẻ chồng chung với những người đàn
bà khác… Nếu nàng đơn giản hơn, dễ dàng tin rằng chàng yêu nàng…
Như thế, chẳng phải sẽ tốt hơn ư?