- Đây là hoa lê, nhưng chả mấy người thêu hoa lê lên khăn nhỉ!
Nhược Hi thưa:
- Vốn lấy ý trong Vịnh hoa lê ở cung Hư Linh, bài từ theo điệu Vô tục
niệm của Khưu Xứ Cơ.
Lương phi mỉm cười:
- Dáng mạo tao nhã, khí chất thanh cao, tinh thần anh hào, tư dung trác
việt. Ta thật không dám nhận đâu – Bà lại đỡ lấy mẫu vẽ kia, xem xét một
lúc – Hoa gì đây? Ta chưa trông thấy bao giờ.
Bấy giờ Nhược Hi mới nhớ ra, thầm trách vớ vẩn thật. Ban nãy cứ mải
nghĩ hàm ý của âu thạch nam là “cô độc”, bèn vẽ theo dòng cảm xúc mà
quên bẵng mất đây là loài hoa mọc ở đồng dã Tô Cách Lan, cũng chẳng
buồn cân nhắc Trung Quốc hiện nay có thứ hoa như thế này không nữa.
Nàng thần người ra một lúc, mới chậm chạp đáp:
- Đây là một loại đỗ quyên – Thầm nhủ âu thạch nam thuộc họ đỗ quyên
thực, kể ra không phải là nói dối – Thông thường sinh trưởng trên vách núi
cheo leo nên ít khi bắt gặp. Nô tỳ cũng chỉ ngẫu nhiên trông thấy một lần
trên đường từ tây bắc về kinh.
Lương phi gật đầu, ngắm mẫu hoa rồi bảo:
- Có vẻ cô ngạo thoát tục lắm – Bà cười nhìn Nhược Hi – Đúng là một
người thông minh khéo léo!
Thấy việc đã ổn thỏa, Nhược Hi bèn bái chào xin lui. Nhược Lan mỉm
cười với nàng, Nhược Hi cũng mỉm cười đáp lại, rồi tự mình trở về.
Nàng lẳng lặng đi, không hiểu vô tình hay hữu ý, lại lạc bước tới điện
Thái Hòa. Nàng nấp vào góc tường, dõi mắt về phía cửa điện. Đứng mãi,