Một lát sau, Nhược Lan gợi ý:
- Kể ra, Thập tứ đệ cũng khá thiết tha đến em.
Nhược Hi không nhịn được, phá lên cười:
- Nhiều thế hả chị? Còn nữa không?
Vốn chỉ là một câu đùa, nhưng Nhược Lan đáp lại một cách nghiêm túc:
- Bát gia đối với em cũng rất ân cần.
Nhược Hi tắt cười, ngoảnh mặt đi chỗ khác, gượng gạo bảo:
- Chị cứ nói mãi thế này, hóa ra các a ca đều nồng nhiệt với em cả.
Chẳng biết em thành mỡ mèo tự khi nào nữa.
Nhược Lan mỉm cười. Nhược Hi nhìn thẳng ra trước mặt, u uẩn nói:
- Nếu phải lấy ai đó, thì em muốn một người toàn tâm toàn ý với em. Chị
hiểu không?
Nhược Lan nín lặng. Nhược Hi ngoảnh mặt lại, nghĩ tới việc Nhược Lan
không hề rung động với Bát a ca, nàng dịu dàng hỏi:
- Đừng chỉ bàn chuyện em, mấy năm nay chị sống có ổn không? Tuy có
gặp mặt, nhưng chưa được dịp nào hỏi trực tiếp.
Nhược Lan cụp mắt xuống, đăm đăm ngó bông hoa lê Nhược Hi vừa vẽ,
bình thản nói:
- Có gì khác được chứ?
Nhược Hi buột miệng:
- Sao không quên đi?