Ôi bà chị này! Thật giống mẹ Tiểu Văn quá đi! Thoạt tiên thì sợ nàng
thích người ta, sau này lại lo vì sao không bồ bịch. Nhược Hi vừa cảm
động, vừa ức chế, nhưng không lộ ra mặt, chỉ cười hì hì:
- Mấy năm trước, chị chẳng bảo em đừng rung động linh tinh đó sao?
Nhược Lan trừng mắt:
- Hồi ấy em sắp nhập cung, ai biết Hoàng a ma chọn em hay muốn ban
em cho công tử nhà nào. Rung động cũng vô ích, tội gì tự chuốc ưu phiền?
– Nàng ngồi lặng đi chốc lát, rồi tiếp – Nhưng bây giờ em lớn thế này, lại
được Hoàng a ma coi trọng, có thể tâu xin cho bản thân trước mặt người.
Cũng nên tính toán dài lâu đi, chẳng lẽ định làm cung nữ suốt đời hay sao?
Nhược Hi chỉ cười, không đáp. Nhược Lan cầm tay nàng, nhìn chiếc
vòng ngọc ở cổ tay:
- Còn đeo cơ à!
Nhược Hi thót tim, vội rút tay lại. Nhược Lan cũng không phật ý, yên
lặng ngẫm nghĩ một lúc:
- Nếu em thật lòng ưa Thập tam đệ, thì bảo Thập tam đến gặp Hoàng a
ma mà xin em về – Nàng lưỡng lự – Ngoài ra, chị thấy Thập đệ vẫn thương
tưởng em, theo chú ấy cũng không hẳn là không được. Chỉ hiềm Thập phúc
tấn…
Nàng ngừng hẳn lại, chợt cười khẽ:
- Nhưng chẳng sợ, với cái tính này, lại còn lo em bị cô ta lấn lướt ư?
Nhược Hi im lặng nghe. Chỉ vì một người đàn ông mà bắt nàng phải
sống cùng mái nhà với một người đàn bà khác, rồi đấu đá với cô ta suốt
đời? Phải bao nhiêu tình yêu mới đủ để nàng chịu đựng cái giá đó?