- Đội ơn vương gia ban ngồi!
Và ngồi xuống. Bấy giờ Thập tam mới nhấc chén trà, chậm rãi nhấp một
ngụm, nhắm mắt nhâm nhi, thong thả nói:
- Đại hồng bào trên vách hang Cửu Long núi Võ Di, đời đời được chọn
làm cống phẩm, sản lượng cực thấp, nhiều lắm mỗi năm chỉ thu hoạch được
bảy lạng tám đồng cân – Gã mở bừng mắt, thở dài – Chả trách Thập tứ đệ
đến đây uống trà, quả nhiên là trà ngon. Hoàng a ma hậu đãi cô thật nhỉ,
đến trà ban thưởng cũng thuộc loại hảo hạng thế này.
Gã lại săm soi ấm chén:
- Cô cầu kỳ ghê, tìm mua cả bộ đồ trà mà người Mân Việt hay dùng.
Cũng phải, uống Đại hồng bào, đúng là nên thưởng thức bằng ấm nhỏ chén
nhỏ theo lối “trà kỳ công”, mới thật sự cảm nhận được hương vị của vua
trong các loại trà nơi vách núi – Uống hết một chén nhỏ, Thập tam đặt chén
xuống, cười cười nhại giọng – Mã Nhi Thái Nhược Hi, rốt cục cô muốn gì
đây?
Lúc trước Thập tứ hỏi với giọng đanh thép, nay Thập tam lại hỏi bằng
giọng ẽo ợt, nghe rất hài hước, Nhược Hi đang chua xót mà cũng không
nhịn được, bật cười bảo:
- Muốn quà sinh nhật! – Nàng chìa tay về phía gã, lại ngó cái hộp gỗ trên
bàn – Anh uống trà của tôi rồi, thế quà đâu?
Thập tam đập tay nàng:
- Làm gì có!
Nhược Hi thu tay về, lườm gã:
- Không có? Thế mà dám đến đòi trà uống?