Thập tam nhe răng cười, không đôi co. Nhược Hi yên lặng một lát, rồi
đột ngột nói:
- Cảm ơn anh!
Thập tam ngẩn người:
- Việc cô phải cảm ơn ta thì nhiều lắm, chỉ không biết hôm nay cảm ơn
về vụ nào?
Nhược Hi bĩu môi:
- Vì anh nói giúp tôi trước mặt Đức phi nương nương.
Thập tam nhìn sang Tứ a ca:
- Thế thì cô phải cảm tạ anh Tư, người đi nhờ nương nương không phải
ta đâu.
Nhược Hi đứng dậy, nhún mình trước Tứ a ca:
- Đội ơn vương gia!
Tứ a ca lãnh đạm cho nàng bình thân. Thập tam thì cứ ngẩn người ra,
không nghĩ Nhược Hi lại trịnh trọng đến thế. Nhược Hi yên vị rồi, tiếp tục
hướng về phía gã:
- Vương gia nể anh nên mới nói giúp tôi, bởi thế tôi cứ phải cảm ơn anh.
Nàng nâng chén kính gã, Thập tam phì cười cầm chén uống tạ. Uống
xong, vẫn nhìn nàng, gã tủm tỉm bảo:
- Không nói giúp cô thì không xong. Đến cái câu “thà làm ngọc nát còn
hơn ngói lành” mà cô cũng tuôn ra được, ta nỡ nào trơ mắt đứng nhìn.