Nhược Hi lục lại ký ức mới nhớ, phải rồi, dạo đợi tuyển vào cung, Thập
tam đến thăm, từng hỏi nàng nghĩ thế nào nếu được Hoàng thượng chọn.
Nàng quả thực có nói “thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành”. Hồi tưởng mà
ấm lòng, nàng mỉm cười với Thập tam, gã cũng cười đáp lại. Không ai bảo
ai, cả hai cùng nâng chén lên cụng, rồi làm một hơi cạn sạch. Nhược Hi
thầm cảm khái, chẳng tư tình gì mà đối xử với nhau tử tế đến thế. Năm ấy
Thập tam vừa qua tuổi thiếu niên, vai vế chưa có, vẫn không tiếc sức vì
nàng đi cầu xin người duy nhất mà gã tin cậy. Được một tri kỷ thế này, kể
cũng là quá đủ!
Tứ a ca quan sát hai người nhìn nhau cười lại cùng nhau cạn chén, khóe
miệng khẽ nhích lên, chàng liếc Thập tam, rồi lại liếc Nhược Hi.
Nhược Hi định rót lượt nước mới, bèn nghiêng mình sang lấy bình thủy
thì trông thấy Ngọc Đàn đi vào. Tới tận cổng, cô mới nhận ra người ngồi
trong sân là ai, mặt lộ vẻ hoảng hốt, bèn đứng khựng lại. Nhược Hi đặt bình
thủy trở lại bếp lò, đứng lên nhìn ra. Ngọc Đàn lật đật tiến tới, cúi mình
thỉnh an hai a ca. Tứ a ca lạnh nhạt bảo:
- Miễn lễ!
Nhất thời ai nấy đều yên lặng. Thấy Ngọc Đàn căng thẳng, Nhược Hi
cười bảo:
- Chị vào nhà nghỉ trước đi!
Nghe vậy, Ngọc Đàn vội vã bái chào lần nữa, rồi đi vào trong. Tứ a ca và
Thập tam đứng dậy, Thập tam cười nói:
- Trà đã uống rồi! Bọn ta đi đây – Nói đoạn cầm cái hộp gỗ trên bàn đưa
cho Nhược Hi.
Nhược Hi chìa tay đón, mỉm cười nói cảm ơn. Thập tam đánh mắt về
phía Tứ a ca: