nhiệt khẳng định:
- Tôi chưa bao giờ gặp chàng trai nào giống Thập tam a ca.
Là do ái tình! Nàng biết, nàng hiểu. Nhưng một lần nữa, nàng vẫn bị ái
tình làm cho cảm động. Bất kể tương lai ra sao đang chờ phía trước thì bây
giờ Mẫn Mẫn cũng đang yêu, vì người mình yêu mà ai sầu, mà vui vẻ.
Nhược Hi chỉ biết mỉm cười nhìn cô, cùng cô chia sẻ cảm giác ấy, cảm giác
thiết tha và day dứt mà người nào từng yêu mới thấm thía được. Trước nụ
cười của Nhược Hi, Mẫn Mẫn áng chừng thẹn thùng, bèn ngoảnh mặt đi.
Nhược Hi chân thành nói:
- Thập tam a ca là một người đáng để yêu.
Mẫn Mẫn ngoái lại nhìn, nét cười rạng rỡ như triêu dương, khuôn mặt
hài lòng và tự hào. Cười một lúc, sắc mặt dần đổi sang ảm đạm. Thấy vẻ
tươi tắn tan biến đi, Nhược Hi chột dạ. Mẫn Mẫn nói:
- Nhưng a ma không bằng lòng gả tôi cho chàng.
- Tại sao? – Nhược Hi hỏi.
Mẫn Mẫn nhíu mày:
- Chị đừng cho ai khác biết nhé.
Nhược Hi gật đầu, Mẫn Mẫn kể:
- A ma nói, đàn bà trong Tử Cấm thành chẳng mấy người hạnh phúc.
Ông bảo tôi là hoa trên đồng cỏ, chỉ ở đồng cỏ mới tươi thắm được thôi.
Nhược Hi đâm buồn, cha cô ta thực bụng thương con, lời nói quả chẳng
sai. Trên thảo nguyên, Mẫn Mẫn mãi là công chúa, nhưng vào Tử Cấm
thành thì chẳng qua chỉ là một trong các phúc tấn của Thập tam mà thôi. Vả