Hắn trả lời:
- Thái tử gia bảo có trộm, lệnh cho lùng sục.
Nhược Hi thót tim, vội hỏi:
- Trộm à? Trông như thế nào?
- Trời tối quá, chẳng rõ mặt mũi, hình như bận đồ Mông Cổ. Thái tử ra
lệnh bắn tên, chưa biết có trúng không – Hắn trỏ tay ra phía trước – Nghe
bảo chạy về hướng kia.
Bắn tên! Tim Nhược Hi trĩu xuống, mắt tối sầm, nàng lảo đảo giật lui, rồi
mau chóng định thần. Bây giờ không phải lúc bủn rủn chân tay. Nàng hít
sâu, lại cắm cổ chạy. Mẫn Mẫn đuổi theo:
- Trộm gì mà to gan đến thế? Hắn cũng khéo chọn chỗ nấp thực, biết
đằng kia là nơi cắm trại của người Mông Cổ chúng tôi nên trà trộn vào,
phải mất bao lâu mới tìm được đây.
Nhược Hi tiếp tục chạy, lòng mải miết nghĩ, có trúng tên không? Bát a ca
đâu? Nàng và Mẫn Mẫn chạy nháo nhào trong đám đông, bóng người loang
loáng. Vừa may tối trời, dù có đuốc nhưng cũng không đủ sáng, không ai
chú ý đến bọn họ.
Bên này là khu trại của người Mông Cổ, Nhược Hi không thông thuộc,
đành kéo Mẫn Mẫn:
- Chỗ nào có thể nấp được?
Bây giờ Mẫn Mẫn mới cảm thấy Nhược Hi hơi bất thường, tuy thắc mắc
ra mặt, nhưng cô không hỏi han nhiều, lập tức dắt nàng len lỏi qua những
lều lán.