- Nhược Hi! Nhược Hi!
Nhược Hi hỏi nhỏ:
- Anh gặp Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai Mẫn Mẫn bao giờ chưa?
- Chưa.
Nhược Hi nảy ra một cách, bèn vén rèn lên. Mẫn Mẫn đang ngó nghiêng
tứ bề. Chắc hẳn lúc ngoái lại không thấy Nhược Hi đâu, cô bèn đi tìm.
Nhược Hi gọi:
- Mẫn Mẫn cách cách! – Cảm thấy tay Thập tứ gồng cứng lên, nàng trấn
an – Nhất định cô ấy sẽ giúp chúng ta.
Mẫn Mẫn vào tới nơi. Nhược Hi đã tính toán sẵn, bèn quỳ sụp xuống
trước mặt cô, khấu đầu nói:
- Mong cách cách cứu mạng nô tỳ!
Mẫn Mẫn cả kinh, cúi xuống đỡ nàng dậy:
- Rốt cuộc có chuyện gì? Chị hẵng kể cho tôi nghe, nếu giúp được, tôi
nhất định giúp.
Thập tứ sửng sốt, cũng chạy lại kéo Nhược Hi lên. Nhược Hi đẩy mạnh
gã ra sau, khẽ quát:
- Bảo anh đừng theo vào, anh cứ khăng khăng vào. Bây giờ thì hay rồi, bị
Thái tử gia coi là kẻ trộm. Làm sao giải thích rõ ràng được đây? Nếu giải
thích, chuyện giữa tôi và anh sẽ bại lộ hết, cung nữ vốn không được tư tình,
lén lút gặp người bên ngoài, nên hai chúng ta đều phải chết. Nếu không giải
thích thì anh phải chết. Lúc ấy làm… sao tôi… em sống một mình được?