oOo
Mẫn Mẫn nhằng nhẵng đòi Nhược Hi dạy kịch hát. Không còn cách nào
khác, nàng định biến báo bằng vở hí kịch từng biểu diễn trong buổi liên
hoan khối lớp với bọn con gái ở ký túc ngày xưa. Nhưng tới lúc bắt tay vào
dạy Mẫn Mẫn, nàng chợt nảy ra một ý, bèn tập luyện với cô đến mấy lần
liền cho thật nhuần nhuyễn. Một tối nọ, nàng bảo:
- Tối nay, tôi mời một người đến xem chúng ta hát đấy.
Mẫn Mẫn tò mò hỏi: “Ai thế?”, nhưng Nhược Hi không nói rõ, cứ lúi húi
thay y phục, chải tóc, xong lại tết một cái bím thật dài, mình vận tấm áo
màu trắng, hông thắt đai vàng, đầu đội mũ nhỏ. Mẫn Mẫn ngắm nàng, khen
ngợi:
- Chị vận đồ nam, trông lại có vẻ thanh tú ý nhị riêng.
Nhược Hi lướt mắt từ đầu xuống chân cô, tán dương:
- Cô bận váy áo của con gái trung nguyên, trông cũng có vẻ yêu kiều mê
hoặc riêng.
Hai người đương trêu chọc nhau thì a hoàn thân cận của Mẫn Mẫn vào
báo:
- Bát Bối lặc gia đến!
Mẫn Mẫn hỏi:
- Người chị mời sang xem hát là anh ta phải không?
Nhược Hi gật đầu. Mẫn Mẫn bèn truyền:
- Mời Bối lặc gia!