Thế là, kẻ hát người đối. Mẫn Mẫn đóng vai nàng La Phù phòng đơn
bóng chiếc chờ chồng hơn hai mươi năm, Nhược Hi diễn chàng Thu Hồ về
nhà thăm vợ. Trên đường gặp La Phù, vì muốn thử xem nàng còn thủ tiết
với mình không, chàng bèn giả làm người lạ buông lời ve vãn.
Nhược Hi đưa quạt nâng cằm Mẫn Mẫn, khóe miệng nhếch lên, tựa cười
mà không phải cười, mắt liếc đưa tình ra ý chòng ghẹo, vừa làm điệu bộ
công tử chớt nhả, vừa hát:
… bỏ lại chị vò võ phòng không. Chị như trăng sáng trên đồng, lại như
vàng quý chôn lòng đất sâu. Chị đấy hoa đương cầu người ngắm, tôi đây kẻ
say đắm vì hoa. Chốn vườn dâu chẳng ai qua, chị là Thần nữ tôi là Tương
vương.
Hát xong, nàng còn tiện tay vuốt má Mẫn Mẫn. Cô gái đỏ mặt gạt quạt
Nhược Hi, thẹn thùng hát:
Khách quan nói nghe dường bất cẩn, nô gia xin tường tận giãi bày…
Lúc diễn tập thì Nhược Hi không buông tuồng tán tỉnh tới mức này, mà
ngoài đời Mẫn Mẫn cũng chưa hề bị ai tỏ thái độ suồng sã đến thế, nên dù
Nhược Hi chỉ là con gái, Mẫn Mẫn vẫn ngượng chín người. Trông cô bây
giờ đâu còn giống một phụ nữ nổi giận trách mắng kẻ lạ vì lời đùa cợt nữa?
Từ đầu đến chân chỉ toàn vẻ cả thẹn, cự tuyệt mà chẳng khác chào mời…
Hai người hát xong, Nhược Hi vẫn tỉnh bơ, nhưng Mẫn Mẫn mặt đỏ tưng
bừng, xấu hổ liếc nhanh Bát a ca đang vỗ tay hoan hô, rồi chạy vù ra khỏi
lán. Bát a ca cười hỏi Nhược Hi:
- Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai vương gia mà biết em dạy con gái ông ta những
điệu hát này, thì em định giải thích thế nào đây?
Nhược Hi nghiêng đầu nhìn chàng: