- Giải thích thế nào? Đấy là việc của Bát gia mới đúng, em lo gì chứ?
Chàng lắc đầu lườm nàng:
- Xem chừng đời ta sau này phiền phức to! – Đoạn tiến lại gần, chàng
ghé tai nàng thì thào – Dẫu sao cũng mong nương tử thương cho thân phận
cái kẻ làm chồng, đừng vun xới quá nhiều chuyện lôi thôi. Vi phu còn
muốn được vui vầy với nương tử thật lâu thật nhiều nữa!
Nói rồi, chàng nựng nhẹ má nàng. Nhược Hi vốn không hay xấu hổ, mà
bất đồ mặt cũng nóng như rang. Bát a ca chăm chú nhìn biểu hiện của nàng,
bật cười khẽ rồi lùi ra xa như cũ.
Mẫn Mẫn trở lại, quần áo đã thay xong. Thấy Nhược Hi đỏ mặt đứng
đấy, cô cười hỏi:
- Chị không thay quần áo à?
Nhược Hi chưa kịp đáp, Bát a ca đã chen ngang:
- Đừng thay vội, mặc thế này trông lại có vẻ…
Chàng liếc Mẫn Mẫn, định nói “phong lưu phóng túng”. Nhược Hi vội
đưa mắt nguýt chàng. Song Mẫn Mẫn như đã quên khoảnh khắc ngượng
nghịu, cười bảo Nhược Hi:
- Tôi cũng thấy thế!
Nhược Hi ăn vận thế này vốn là vì Bát a ca, bây giờ mục đích đã đạt
được, nàng hé môi cười với chàng, mở phạch chiếc quạt, hất bím tóc dài,
rồi phe phẩy quạt rời đi thay trang phục.
oOo